cho chàng hãy ngậm miệng lại. Tiếp đó, thần đặt vào tay chàng một cây
đuốc và bảo:
- Anh hãy trà trộn vào đám đông mà anh thấy đang đứng trước cổng nhà
tắm kia. Anh hãy đi cùng với họ đến nơi sắp diễn ra lễ thành hôn kia. Chú rể
là một anh chàng lưng gù mà anh sẽ dễ dàng nhận diện. Khi đi vào nhà anh
nhớ đi bên phải hắn ta. Và ngay từ lúc này đây, anh hãy mở cái túi anh đeo
trong người lấy tiền ra chia cho các nhạc công, vũ công và vũ nữ đang diễu
hành kia. Lúc nào vào được trong phòng cưới rồi, anh chớ nên quên phát tiền
cho cả những người hầu đang đứng quanh cô dâu nữa, khi họ bước đến đón
anh. Nhưng mỗi lần anh cho tay vào túi lấy tiền thì phải lấy ra cả vốc, không
cần phải dè sẻn gì sất. Hãy làm đúng những điều ta vừa dặn với thái độ hết
sức bình tĩnh, đàng hoàng, chớ có tỏ ra ngạc nhiên về bất cứ điều gì, chớ có
sợ hãi bất kỳ ai, hãy tin là anh được thần linh phù hộ.
Anh chàng Bêrếtđin Hátxan trẻ tuổi đã nắm chắc là sẽ phải làm những
việc gì, tiến tới trước cổng nhà tắm. Việc đầu tiên là châm cây đuốc đang
cầm vào cây đuốc cháy của tên nô lệ. Rồi trà trộn vào đám đông, làm như thể
mình là một gia nhân của một vị đại thần nào đó, cùng cả đoàn người đi theo
tên gù lúc ấy cũng vừa ở nhà tắm ra; y chễm chê cưỡi trên lưng một con
ngựa lấy từ trại ngựa của chính nhà vua.
Bêrếtđin Hátxan đi sát vào đoàn nhạc công, vũ công và vũ nữ đang diễu
hành tiếp ngay sau tên gù. Thỉnh thoảng anh lại cho tay vào túi lấy hàng vốc
xơcanh ra chia cho họ. Anh làm việc đó với một vẻ duyên dáng tuyệt vời
nhưng thái độ thì vô cùng khiêm tốn. Người nào nhận được tiền cũng quay
lại nhìn anh, và ai cũng thấy đây quả là một chàng trai dung mạo tuấn tú vô
song, ai đã nhìn thấy anh thì cứ nhìn chăm chăm như không còn muốn quay
mặt đi đâu nữa.
Cuối cùng đoàn người cũng đến được nhà quan thượng thư Sêmsếtđin
Môhamét, ông tuyệt nhiên không hề nghĩ là cậu cháu họ lúc này đang ở ngay
bên cạnh mình như vậy. Để tránh lộn xộn, những người canh cổng ngăn
những người cầm đuốc lại, chỉ cho phép các nhạc công vào nhà. Nhưng các
nhạc công nói rằng nhất định họ không nhúc nhích nếu không cho Bêrếtđin
Hátxan cùng đi với họ. Họ bảo: “Vị này đâu có phải là gia nô, các anh cứ
nhìn khắc rõ. Đây chắc hẳn là một vị du khách nước ngoài vừa mới đến, ông
ta hiếu kỳ muốn xem trong thành phố ta tổ chức lễ thành hôn như thế nào đó
thôi”. Vừa nói, họ vừa đẩy chàng vào giữa bọn rồi cùng vào trong nhà, mặc
cho những người canh cổng phản đối. Họ lấy cây đuốc chàng đang cầm ở tay
đưa cho một người nào đấy vừa gặp, dẫn chàng vào trong phòng làm lễ cưới
rồi đưa chàng đến ngồi bên phải chú gù; lúc này chú đã sỗ sàng ngồi tót lên
một chiếc ngai chạm trổ thật tinh xảo và sơn son thếp vàng, ngay bên cạnh