nữa các bà còn tìm dịp chơi khăm hắn, khiến cho những người ngồi xem
cũng không nhịn được cười.
Khi lễ thay trang phục kết thúc, các nhạc công ngừng tấu nhạc để ra về.
Họ ra hiệu bảo Bêrếtđin Hátxan ở lại. Tiếp sau đội nhạc, các bà phù dâu
cũng như tất cả những ai không phải là người trong nhà đều lần lượt ra về.
Cô dâu vào phòng riêng thay áo, chỉ có các cô hầu theo vào để giúp việc.
Trong phòng lớn lúc này chỉ còn lại chú coi ngựa gù lưng, Bêrếtđin Hátxan
vì đã làm cho hắn bị lép vế, hắn nhìn chàng trừng trừng và nói:
- Còn anh kia, anh chờ đợi cái gì? Sao anh không ra về như những người
khác? Hãy ra đi!
Bêrếtđin Hátxan cũng hơi bối rối bởi chẳng còn lý do gì để mà nấn ná.
Chàng đành bước ra. Nhưng chàng chưa tới hành lang thì thần linh và tiên
nữ đã cùng xuất hiện:
- Anh đi đâu vậy? Cứ ở lại. Chú gù không còn ở trong phòng nữa, hắn ta
vừa đi ra ngoài có việc riêng. Anh hãy trở vào phòng cưới rồi đi tiếp sang
phòng cô dâu. Khi giáp mặt riêng nàng, anh hãy mạnh dạn nói rằng anh mới
đúng là chồng nàng; vừa rồi chẳng qua là chuyện nhà vua muốn bày đặt ra
để trêu chú gù cho vui đấy thôi. Để trả công cho chú gù ấy, anh đã sai soạn
cho hắn một đĩa kem để hắn xơi trong chuồng ngựa của hắn rồi. Anh nghĩ ra
được điều gì thì nói điều ấy, miễn làm sao cho nàng tin được thì thôi. Với bộ
mã của anh, việc ấy chẳng có gì khó khăn đâu, cô nàng sẽ lấy làm thích thú.
Trong thời gian ấy, hai chúng ta sẽ có cách giữ không cho chú gù vào với vợ
anh; cô dâu ấy là vợ của anh, không phải là vợ của hắn đâu.
Đúng là trong khi thần linh và tiên nữ đang khích lệ Bêrếtđin như vậy thì
chú gù có việc đi ra ngoài thật. Thần linh bèn hóa thân thành một con mèo
đen to tướng, xộc vào nơi chú gù đang đứng và bắt đầu gào lên một cách dữ
tợn. Chú gù vỗ tay, quát đuổi con mèo đi nơi khác. Nhưng con vật không
những không chịu đi, lại còn đứng thẳng chân lên rồi giương đôi mắt sáng
rực như hai hòn lửa nhìn chằm chằm vào chú gù và càng gào to hơn nữa.
Thân mình nó mỗi lúc một phình lên tới mức lớn gần bằng một con lừa con.
Chú gù hoảng quá, định mở miệng kêu cứu, nhưng vì quá khiếp đảm, miệng
thì mở to mà không sao thốt lên được một âm thanh nào. Thần linh còn làm
già; con lừa con còn tiếp tục lớn thêm thành một con trâu mộng, và cất tiếng
thét: “Thằng gù xấu xí kia!” Nghe tiếng quát, gù ta hãi quá ngã lăn ra đất.
Hắn vội vàng túm vạt áo trùm lên che mặt để khỏi nhìn thấy con vật khủng
khiếp, rồi vừa run cầm cập vừa nói lắp bắp:
- Trăm lạy nghìn lạy ngài trâu mộng, ngài dạy gì con ạ?
- Khốn nạn thân mày! – Thần linh đáp. – Sao mày to gan dám cưới người
tình của tao làm vợ?