Nghe nói vậy, nàng tiểu thư con gái thượng thư chốc lát trước đây vừa
bước vào phòng tân hôn với cái mặt méo xệch bỗng trở nên tươi như hoa,
làm cho nàng càng thêm xinh đẹp, Bêrếtđin vừa nhìn thấy đã ngẩn ngơ.
- Quả thật em không hề chờ đợi một sự bất ngờ kỳ thú thế này. Ấy thế mà
em tưởng số phận bắt em rồi phải đau khổ đến trọn đời. Nhưng hạnh phúc
của em bây giờ càng to lớn hơn, bởi em được kết bạn cùng một người như
chàng, một người xứng đáng với tình yêu của em.
Nói đến đấy thì cô cũng vừa cởi xong y phục và lên giường nằm. Về phần
mình Bêrếtđin Hátxan vô cùng thú vị sắp được làm chủ một thiếu nữ xinh
đẹp tuyệt trần, vội cởi bỏ áo ngoài để cùng đi ngủ. Chàng vắt áo lên một
chiếc ghế, bên trên túi tiền vàng vẫn còn đầy ắp do phép lạ của thần linh,
mặc dù đã lấy bớt đi bao nhiêu vốc. Chàng bỏ khăn đội đầu ra để dùng chiếc
mũ đội lúc ngủ mà người ta đã chuẩn bị sẵn cho chú rể.
Khi hai vợ chồng đã ngủ say, tiên nữ bảo thần linh hãy làm tiếp cái việc
mà hai vị đã cùng nhau sắp đặt lúc đầu hôm: “chúng ta chớ để cho người ta
bắt gặp, bạn hãy mang anh chàng đi cho thật nhẹ nhàng, chớ làm anh ta tỉnh
giấc.”
Thần linh vào phòng cô dâu chú rể, lúc này hai người đang ngủ say như
chết, nhấc bổng Bêrếtđin Hátxan vẫn đang áo lót quần đùi, rồi bay vút lên
không trung đưa chàng đến tận kinh thành Đamát nước Xỵri. Họ đến nơi
đúng vào giờ các vị trưởng giáo lớn tiếng rao nhắc nhân dân cầu kinh buổi
sáng. Thần linh nhẹ nhàng đặt Bêrếtđin xuống ngay cạnh cổng thành, rồi
cùng tiên nữ biến đi.
Đến sáng, cổng thành mở. Lúc ấy có rất đông người đang chờ đến giờ mở
cổng để ra ngoài thành phố, mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn thấy một
chàng trai quần đùi áo lót đang nằm dài ra đất ngủ say sưa. Ai đó nói:
- Anh chàng vội ra khỏi nhà tình nhân đến nỗi không kịp mặc quần áo.
Một người khác lại bảo:
- Đấy các bạn xem, con người ta dễ gặp bất trắc là thế đấy. Có thể anh
chàng này thức khuya để uống rượu với bạn bè. chắc là có quá chén cho nên
khi có việc cần đi ra ngoài, cu cậu không tìm được lối vào nữa, rồi lần được
tới đây thì buồn ngủ quá nên lăn ra đất mà ngủ.
Mỗi người nói mỗi cách, chẳng ai rõ thực hư thế nào.
Vừa lúc ấy một làn gió nhẹ thổi làm tung vạt áo lót của Bêrếtđin, để lộ
mảng ngực trắng đẹp đến nỗi nhiều người phải thốt lên thán phục. Tiếng
người trò chuyện làm Bêrếtđin Hátxan tỉnh giấc. Chàng cực kỳ ngạc nhiên
thấy mình đang nằm ở chân một cổng thành xa lạ suốt đời chưa hề đặt chân
tới bao giờ, chung quanh có bao nhiêu là người xúm xít nhìn và trầm trồ.