Chàng nói:
- Thưa quý ngài, xin quý ngài cho tôi biết tôi đang ở đâu đây, và quý ngài
cần gì ở tôi?
Một người trong đám đông cất lời đáp:
- Chàng trai trẻ à, cổng thành vừa mở, chúng tôi đi ra và nhìn thấy anh
nằm ở đây, ăn mặc như thế đấy cho nên dừng lại ngó. Anh đã ngủ qua đêm ở
đây sao? Vậy ra anh không biết chỗ này là một trong các cổng chính của
kinh thành Đamát?
- Ở cổng thành Đamát? Bác không trêu tôi đấy chứ? Đêm hôm qua tôi ngủ
ở Cairô cơ mà!
Nghe vậy, một vài người tỏ ý thương hại, tiếc cho một chàng trai trẻ thế
này mà mất trí. Họ bỏ đi.
Một cụ già bảo Bêrếtđin Hátxan:
- Con ơi, con nói năng chẳng có suy nghĩ gì sất. Nếu sáng nay con đang có
mặt ở Đamát thì làm gì có chuyện đêm hôm qua con đi ngủ ở Cairô được.
Không thể có chuyện ấy.
Cụ già nói xong, tất cả mọi người đều phá lên cười: “Đấy là một thằng
điên! Đấy là một thằng điên!”
Tuy nhiên cũng có người thương hại vì thấy chàng còn trẻ quá. Một người
nói:
- Con à, hẳn là con đãng trí mất rồi cho nên chưa kịp suy nghĩ điều con
vừa nói. Làm sao một con người có thể ban ngày ở Banxôra, tối lên giường
ngủ tại Cairô và sáng mai thức dậy tại Đamát? Có lẽ con còn ngái ngủ, hãy
tỉnh dậy đi!
- Điều tôi vừa nói ra, sự thật đúng là như thế. Đúng là tối hôm qua tôi làm
lễ cưới vợ tại Cairô mà.
Những người lúc nãy phá ra cười nay còn cười lớn hơn. Còn cụ già thì
bảo:
- Chắc con nằm mơ, và bây giờ nhớ lại giấc mơ ấy. Chàng Bêrếtđin thì cứ
một mực:
- Tôi biết rõ tôi đang nói những gì. Làm sao tôi có thể mơ được? Tối hôm
qua người ta còn dẫn vợ chưa cưới của tôi đến, tôi đã chứng kiến lễ bảy lần
thay trang phục của nàng, và tôi còn nhìn thấy một tên gù kinh tởm mà
người ta muốn bắt nàng lấy làm chồng nữa! Xin các ngài vui lòng cho tôi
biết chiếc áo ngoài cũng như cái khăn đội đầu cùng với túi tiền của tôi ở đâu
mất rồi?