cạn chén trước làm gương. Ông lại kể chuyện vui, lại cười sang sảng cùng
mọi người. Nhà vua đúng là linh hồn của bữa tiệc.
Xong bữa, nhà vua ấy đứng lên, cùng các triều thần dự tiệc bước sang gian
phòng đang có dàn ca sĩ và nhạc công múa hát. Nhà vua gần như ở hết ngày
trong căn phòng ấy, vừa thưởng thức vừa tự mình tham gia đàn ca hát múa.
Đến tối, vua Hocmô mới cho tất cả mọi người lui về, còn mình bước sang
phòng dành riêng cho các cung nữ.
Chờ cho các ca sĩ và nhạc công ra về trước, quốc vương Đamat, tể tướng
Atanmuc cùng hoàng thân Sêypen Muluc mới ra khỏi hoàng cung cùng một
lúc với cơ man là dân thành phố hằng ngày vào cung xem chỉ vì hiếu kỳ.
Về tới nhà trọ, vua Bêrêtđin nói:
- Phải thừa nhận quốc vương Astrakhan có vẻ một con người hạnh phúc.
Ta không nhìn thấy bất cứ một điều gì cho phép nghi ngờ niềm vui của ông
là không thực. Cuối cùng ta đã gặp được một con người hạnh phúc, và điều
kỳ lạ hơn cả, đấy lại là một bậc quân vương.
- Về phần mình, – hoàng thân Sêypen Muluc nói – tôi có cùng cảm tưởng
như bệ hạ. Không có dấu hiệu gì bên ngoài khiến ta suy nghĩ vua Hocmô có
điều tâm tư thầm kín nào đấy tiềm ẩn trong lòng. Nếu phán đoán của tôi sai,
thì nhà vua ấy quả là một người quá khéo che giấu tâm can.
Lúc này tể tướng mới lên tiếng:
- Hoàng thân đã rõ, che giấu tâm can là một nghệ thuật chẳng mấy ai lạ ở
chốn triều đình. Riêng tôi, xin phép hoàng thượng cho tôi được miễn phán
đoán. Có gì bảo đảm cho chúng ta dám chắc lòng nhà vua ấy trong lúc này
biết đâu chẳng chôn giấu một phiền muộn sâu xa? Sao không nghĩ, bề ngoài
càng tỏ ra vui vẻ như chúng ta nhìn thấy, thì trong tâm tư, nhà vua càng đau
khổ hơn?