vương này lộ ra đang phải che giấu một nỗi niềm nào đó trong lòng. Nhưng
mặc cho họ tốn công dò xét, vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào khả nghi. Một
hôm, vua Bêrêđin nói với tể tướng:
- Ông Atanmuc à, nhìn xem cơ sự này, có lẽ nhà vua nước này đúng là
một con người hạnh phúc, dư luận không sai ngoa.
- Vâng, tâu bệ hạ, – tể tướng đáp – mọi sự bên ngoài đều khiến ta phải
nghĩ nhà vua là người sung sướng. Nhưng vẫn chưa chắc lắm đâu. Chúng ta
chưa có dịp quan sát vua vào ban đêm. Biết đâu khi chúng ta tưởng nhà vua
đang ngon giấc, thì ông lại trăn trở không yên vì một điều phiền muộn nào
đó.
Nhưng làm sao chúng ta có thể đi sâu vào đời tư mà nhìn tận đáy tim gan
người khác? – Nhà vua hỏi.
- Theo tôi nghĩ, bệ hạ nên tâm tình với nhà vua. Ngài nên nói thật mình là
ai, tại sao mình đến tận nước Xiêcca này. Thấy ngài thật lòng như vậy, quốc
vương Hocmô sẽ tin cậy rồi dốc hết tâm tư với ngài; biết đâu vua sẽ chẳng
vén cho ngài thấy một điều bí mật vua vẫn cố che giấu mọi người.
Hoàng thân cũng tán đồng ý kiến của tể tướng. Quốc vương Bêrêđin liền
quyết định sẽ nói chuyện với quốc vương Hocmô với cách sao để ông này
chịu làm sáng tỏ vấn đề. Một hôm, ba nhà buôn kim hoàn đến gặp quốc
vương nước Xiêcca xin được nói chuyện riêng. Vua Hocmô chấp nhận.
Quốc vương Bêrêđin-Lôlô ngỏ lời nói với ông như sau:
- Tâu bệ hạ, chúng tôi đến cầu xin bệ hạ cho phép chúng tôi từ giã triều
đình của ngài. Thời gian chúng tôi định lưu lại kinh thành quý quốc đã quá
lâu. Chúng tôi đến cảm tạ ân sủng của ngài và xin ngài vui lòng cho chúng
tôi được ra đi.
- Ta không cố ý lưu giữ các ngài nếu các ngài không muốn ở lại đây nữa.
– Vua Hocmô nói. – Tuy nhiên, ta thú thật các ngài ra đi vội vàng quá đấy,
khiến ta phiền lòng. Trước đây ta vẫn ngỡ ba vị sẽ còn ở chơi lâu hơn nữa.
Có lẽ kinh thành này không có gì đủ thú vị để giữ chân các ngài chăng?
- Tâu bệ hạ, – vua Bêrêđin vội đáp – tôi xin nói có đất trời chứng giám,
triều đình của ngài đối với tôi còn nhiều lạc thú hơn, dễ chịu hơn cả kinh đô
của chính Đấng thống lĩnh các tín đồ. Hơn nữa, sự đón tiếp nồng hậu của
ngài, mọi ân huệ ngài thường xuyên ban cho đủ làm chúng tôi vô cùng cảm
kích. Tuy nhiên, có nhiều lý do quan trọng buộc chúng tôi phải trở về tổ
quốc của mình. Bởi, tâu bệ hạ, chúng tôi không phải là những nhà buôn ngọc
như ngài vẫn tưởng. Tôi cũng là một vị quân vương như ngài. Tôi đang trị vì
xứ Đamat, còn hai vị mà ngài vẫn ngỡ là các vị đồng nghiệp của tôi đây, một
là vị tể tướng của tôi, một là vị đại thần tin cậy nhất của tôi.