cho ông rõ.
Trong thời gian ấy, niềm vui của cuộc sống thường ngày vẫn lan toả khắp
kinh thành Astrakhan. Đêm nào dân chúng cũng mở hội hè lễ lạt, hội hè nào
cũng đầy phấn khích tươi vui. Như thể nhân dân cả đô thành đua nhau làm
cho quốc vương của mình vui vẻ, mỗi người tự cho là một vinh hạnh lớn nếu
được vua tán thưởng trò vui mình bày ra. Về phần ông, càng ngày vua
Hocmô càng tươi vui sảng khoái hơn, để bày tỏ lòng cảm kích trước tình
cảm dân chúng. Tuy nhiên, cho dù nhà vua vẫn biết cách tự nén lòng và che
dấu rất khéo mọi phiền muộn như bao giờ, quốc vương Bêrêđin-Lôlô, tể
tướng Atanmuc và hoàng thân Sêypen Muluc, từ sau khi nghe được lời tâm
sự, tưởng có thể nhìn thấy hé lộ trên khuôn mặt vua Hocmô điều phiền muộn
chôn sâu trong lòng ông. Cả ba người đều náo nức chờ vua nước Xiêcca nói
thật lòng mình như đã hứa. Nhà vua ấy quả nhiên thực hiện lời hứa theo cách
sau đây.
Một đêm, chờ đến lúc trong hoàng cung hoàn toàn tĩnh lặng, vua sai một
hoạn nô sang mời ba vị khách đến cung riêng dành cho các bà phụ nữ. Nhà
vua không phiền não đã chờ sẵn họ ở phòng đầu tiên. Vua nói với họ:
- Hôm nay tôi thực hiện lời hứa với các vị. Sau đấy, các vị sẽ phán xét tôi
có đúng là nhà vua bất hạnh nhất trên thế gian này hay không.
Nói xong, nhà vua cầm tay vua Bêrêđin đưa ông đi ngang qua hai phòng,
đến cửa phòng thứ ba, bảo ông đứng đấy nhìn vào. Qua cánh cửa để ngỏ, vua
Bêrêđin nhận thấy một phu nhân rất xinh đẹp đang ngồi trên chiếc sập. Da
nàng trắng hơn màu tuyết, đôi mắt nàng sáng tựa hai vầng dương. Nàng có
vẻ đang tươi cười chăm chú nghe một cung nữ già kể một câu chuyện gì đấy.
Vua Hocmô nói:
- Xin ngài hãy nhìn kỹ nàng công chúa đang ngồi trên sập kia! Có bao giờ
ngài được nhìn thấy một con người xinh tươi dường ấy? Ngài hãy nói đi, có
phải ngay trong cung của ngài cũng không thể có một nàng đẹp hoàn hảo
đến thế?
Vua quay sang hỏi tiếp tể tướng và thượng thư:
- Đời hai vị đã bao giờ được nhìn thấy một giai nhân tuyệt thế như vậy
chưa?
Chăm chú ngắn nhìn người phụ nữ, vua Bêrêđin công nhận nhan sắc của
nàng quả có một không hai. Tể tướng Atanmuc tưởng thấy lại qua công chúa
ấy nàng Zêlica của mình, còn hoàng thân cũng nghĩ, sắc đẹp công chúa này
chẳng thua kém nhan sắc nàng Bêđy-an-Giêman. Quốc vương Astrakhan nói
tiếp:
- Chính nàng công chúa khả ái này là nguyên nhân gây nên mọi phiền não