của hoàng đế qua một cái vườn chung, vốn dĩ rất tráng lệ và vẫn dùng làm
nơi tổ chức các buổi hành lễ và liên hoan trong triều, nay càng lộng lẫy vì
được sắm sanh thêm các đồ đạc mới.
Saria tạm biệt quốc vương Táctari để cho chàng có thời giờ tắm gội và
thay đổi trang phục; nhưng chàng vừa ra khỏi nơi thay áo, hoàng đế đã quay
trở lại. Hai anh em cùng ngồi lên một chiếc sập. Và trong khi các triều thần
kính cẩn đứng ra xa, hai vua bắt đầu đàm đạo với nhau về những câu chuyện
giữa những người anh em đã gắn bó vì tình thân còn hơn vì dòng máu, lại
lâu ngày xa cách. Đến giờ cơm chiều, họ cùng nhau dùng bữa, ăn xong lại
tiếp tục chuyện trò mãi đến khi Saria thấy đêm đã quá khuya, đành lui về
cung cho em được nghỉ ngơi.
Chàng Sadơnăng bất hạnh đi nằm. Nhưng nếu sự có mặt của vua anh có
thể làm cho chàng tạm thời lắng quên phiền muộn, thì giờ đây nỗi niềm kia
lại càng xốn xang trong dạ. Đáng lẽ cần phải nghỉ ngơi thì chàng lại nhớ đến
những giày vò đau đớn nhất. Những việc làm thất tiết của hoàng hậu lại hiện
lên rõ mồn một trong tâm trí, chàng không thể nào chịu nổi. Cuối cùng
không sao chợp mắt, chàng trở dậy. Và vì trong lòng quá sầu muộn bởi
những ý nghĩ bi ai, trên mặt chàng hiện lên vẻ buồn rầu khiến cho hoàng đế
không thể nào không nhận thấy. Hoàng đế tự hỏi: “Quốc vương Táctari làm
sao thế nhỉ? Ai đã có thể gây nên nỗi buồn lộ ra nét mặt ấy? Chú ấy có điều
gì phàn nàn về sự đón tiếp của ta chăng? Không! Ta đã tiếp chú ấy như tiếp
một đứa em thân yêu, về mặt này ta tự xét chẳng có gì đáng trách. Có lẽ chú
ấy buồn vì xa nước nhà hoặc vì xa hoàng hậu chăng? Nếu đúng là chú ấy
buồn vì chuyện đó, thì ta phải trao ngay những tặng phẩm dành cho chú, để
chú ấy muốn lên đường trở về Xamáccăng lúc nào cũng được.” Nghĩ như
vậy, ngay ngày hôm sau, hoàng đế sai đưa đến cho vua em nhiều tặng phẩm,
gồm những sản vật hiếm có nhất, đắt tiền nhất, kỳ lạ nhất ở Ấn Độ. Mỗi
ngày hoàng đế lại cho bày ra những trò vui mới để giải buồn cho vua em.
Nhưng những hội hè thú vị nhất đã chẳng làm cho chàng vui lên được chút
nào lại còn khơi sâu thêm những nỗi buồn phiền.
Một hôm Saria ra lệnh mở cuộc đi săn lớn cách kinh đô hai ngày đường, ở
một nơi đặc biệt có nhiều hươu nai. Sadơnăng xin hoàng đế miễn cho chàng
khỏi phải đi theo, viện cớ sức khỏe chàng không cho phép tham dự cuộc săn.
Hoàng đế không muốn ép, để cho chàng được tự do, và cùng với tất cả triều
đình lên đường đi dự cuộc vui giải trí. Hoàng đế đi khỏi, quốc vương nước
Đại Táctari còn lại một mình, lui về khép kín trong buồng riêng. Chàng ngồi
cạnh một cửa sổ nhìn ra vườn. Vườn ngự uyển đẹp đẽ cùng với tiếng hót của
muôn ngàn chim chóc nuôi trong đó hẳn đã đưa lại cho chàng niềm khoan
khoái nếu chàng còn có khả năng cảm thụ. Nhưng vẫn không ngừng bị day
dứt bởi nhớ lại hành vi xấu xa của hoàng hậu, chàng ít nhìn xuống vườn hơn