là ngước mắt lên trời để thở than cho số phận không may của mình.
Tuy nhiên, dù phiền muộn đến thế nào đi nữa, chàng vẫn không khỏi nhận
thấy một điều làm cho chàng hết sức chú ý. Một cái cửa bí mật trong cung
hoàng đế đột nhiên mở ra, và từ đó bước ra hai chục người đàn bà, đi chính
giữa là hoàng hậu mà phong thái rất dễ phân biệt với những người khác.
Hoàng hậu tưởng quốc vương nước Đại Táctari cũng đã đi săn, liền xăm
xăm bước tới tận cửa buồng riêng của chàng. Nhà vua vì tò mò muốn quan
sát hoàng hậu, cho nên ngồi nép vào bên trong để vẫn có thể nhìn ra mà
không bị người ngoài trông thấy. Chàng để ý thấy những người đi theo
hoàng hậu bỏ các tấm mạng cho đến lúc bấy giờ vẫn che mặt họ và cởi chiếc
áo dài mặc trùm lên những bộ quần áo ngắn. Chàng cực kỳ ngạc nhiên khi
nhận ra trong số người mà chàng tưởng gồm toàn là phụ nữ ấy có mười tên
đàn ông da đen, mỗi tên ôm ngay lấy một cô nhân tình. Hoàng hậu, về phần
mình, cũng không chịu đứng lâu không có người tình. Nàng vỗ tay gọi:
“Maxút! Maxút!” Lập tức một tên đàn ông da đen tụt từ trên cây cao xuống,
vội vã chạy đến với nàng.
Vì ngượng ngùng, tôi không thể thuật lại những việc gì xảy ra giữa những
người đàn bà và bọn da đen ấy, đó là một chi tiết chẳng đáng phải quan tâm.
Chỉ cần nói rằng điều Sadơnăng trông thấy đủ cho chàng nghĩ rằng anh trai
chàng cũng đáng thương hại không kém gì chàng. Cuộc hoan lạc của đám
người dâm loạn ấy kéo dài đến tận nửa đêm. Cả bọn cùng tắm chung trong
một cái hồ rộng vốn là một nơi rất trang nhã trong vườn. Sau đó họ mặc lại
quần áo và trở lại cung hoàng đế bằng cái cửa bí mật; còn tên Maxút, vốn từ
bên ngoài trèo qua thành vào vườn, lại trở ra bằng lối ấy.
Tất cả việc đó diễn ra dưới mắt quốc vương nước Đại Táctari, gợi lên
trong lòng chàng vô vàn suy nghĩ: “Thật ta đã nhầm to khi nghĩ rằng điều bất
hạnh của ta là cá biệt. Đấy chẳng qua cũng là số kiếp không thể nào tránh
khỏi của tất cả mọi ông chồng, bởi vì ngay đến hoàng đế anh ta, chúa tể của
bao nhiêu nước chư hầu, bậc đế vương vĩ đại nhất thế giới, cũng không tránh
được. Đã vậy thì ta héo hon vì buồn khổ chẳng hóa ra hèn yếu lắm sao! Thôi
thế từ nay ký ức về một điều bất hạnh thường tình như vậy không còn đáng
khuấy động sự yên tĩnh của đời ta nữa.” Quả nhiên, ngay từ giờ phút ấy
chàng hết buồn phiền. Giá mà không trông thấy cảnh diễn ra dưới cửa sổ
chàng đã không thiết gì đến ăn uống, thì giờ đây chàng sai dọn bữa tối và ăn
một bữa ăn ngon lành nhất kể từ hôm từ giã Xamáccăng đến nay. Hơn thế
chàng cảm thấy thú vị nữa khi nghe những lời ca, tiếng nhạc du dương hòa
tấu trong bữa ăn.
Những ngày tiếp đó, Sadơnăng rất vui vẻ. Khi được tin hoàng đế đi săn trở
về, chàng ra đón và tươi tỉnh chúc tụng vua anh. Saria thoạt tiên không chú ý