đến sự đổi thay đó ở em trai, nhà vua còn mải nói chuyện tiếc rẻ cho em đã
không đi theo mình dự cuộc săn. Và cũng chẳng chờ cho em kịp trả lời, vua
đã vội khoe về số lớn những hươu nai và dã thú khác săn bắt được và kể lại
những niềm vui thích trong chuyến đi săn. Sadơnăng sau khi chăm chú lắng
nghe, liền cất lời. Vì không còn bận bịu bởi những nỗi u sầu vẫn ngăn trở
không cho chàng biểu lộ hết trí thông minh, giờ đây chàng nói bao nhiêu
chuyện hay ho thú vị.
Hoàng đế cứ nghĩ là sẽ gặp lại em trai vẫn trong trạng thái sầu não như lúc
chia tay cho nên rất lấy làm hoan hỉ thấy em vui vẻ. Vua nói: “Chú ạ, anh
cảm tạ trời đất đã làm cho chú có sự thay đổi đáng mừng trong thời gian anh
đi vắng. Anh thực sự vui lòng về việc đó. Tuy nhiên anh có một thỉnh cầu
đối với chú, và anh rất mong chú đáp ứng điều anh sắp nói đây.”
- Em còn có điều gì dám từ chối anh? – Quốc vương Táctari đáp. – Đối
với Sadơnăng này, vua anh hoàn toàn có mọi quyền lực. Xin anh nói ra, em
đang nóng lòng muốn được biết anh cần gì ở em.
- Từ hôm chú đến triều đình ta, – Saria nói tiếp – anh thấy chú luôn luôn
buồn bã. Anh đã tìm đủ mọi cách bày ra các trò giải trí mà không kết quả.
Anh nghĩ chắc chú buồn vì xa nước nhà; có khi lại ngờ hẳn vì chú nhớ hoàng
hậu ở Xamáccăng, một người mà chú đã chọn làm vợ thì chắc có sắc đẹp
tuyệt trần, cho nên chú mới sinh ra tư lự. Không biết anh đoán có đúng
không; song anh thú thật chính vì lý do đó mà không muốn gặng hỏi nhiều, e
làm chú không bằng lòng. Tuy vậy, dù anh chẳng có góp phần gì vào đó, khi
đi săn trở về thấy chú vui vẻ nhất đời, tinh thần đã hoàn toàn thoát khỏi cái
ưu tư nó đã làm cho chú mất hết mọi vui tươi thường nhật. Chú hãy vui lòng
cho anh rõ tại sao trước kia chú buồn như vậy, và do đâu bây giờ chú hết ưu
tư?
Nghe hỏi, quốc vương Đại Táctari trầm ngâm một lát như để tìm cách trả
lời. Cuối cùng, chàng đáp như sau: “Anh là hoàng đế, là chúa tể của em;
nhưng em van anh hãy miễn cho em không phải đáp ứng điều anh hỏi.”
- Không, chú ạ. – Hoàng đế nói. – Chú phải đáp ứng, ta thích như vậy, xin
chú chớ khước từ.
Không thể khước từ trước sự gặng hỏi của Saria, Sadơnăng nói: “Nếu vậy
thì, thưa anh, anh đã ra lệnh, em xin chiều ý anh.”
Thế rồi chàng thuật lại sự thất tiết của hoàng hậu Xamáccăng. Kể xong,
chàng nói: “Đấy là nguyên nhân khiến cho em từng buồn bã. Xin anh xét
cho, thái độ em như vậy có sai lầm chăng.”
- Ôi em ơi! – Hoàng đế thốt lên, chứng tỏ nhà vua thông cảm xiết bao mối
hận của nhà vua Táctari. – Câu chuyện chú vừa kể cho anh nghe mới đáng