NGÀY THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI MỐT
Ông sư phó Huxêin dễ tính hoan nghênh ngay ý kiến của tôi. Ông nói:
- Ý định của ngài thật đáng ngợi khen. Ngài muốn thực hiện nó lúc nào
tùy ngài. Thưa hoàng tử, ngài chỉ việc để cả đoàn tuỳ tùng của ngài ở lại đây,
rồi hai chúng ta sẽ lên đường đến thành phố Carim giản đơn như hai du
khách.
Tôi hết súc thú vị tính tình dễ dãi của ông phó sư. Tôi giao cho ông việc
chuẩn bị hành trang để lên đường. Việc này cũng khá đơn giản, bởi chúng tôi
chỉ cần có hai con ngựa. Chúng tôi lấy vàng bạc cùng ngọc ngà mang theo
người, rồi lên ngựa từ giã thành phố Otra. Tôi truyền cho đoàn tuỳ tùng cứ ở
yên đấy, chờ chúng tôi quay trở lại. Chúng tôi qua vùng Giaxac, đi sâu vào
thảo nguyên Zagatai, rồi đến được thành phố Carim bình yên vô sự. Hồi bấy
giờ vua Chit-Axêlan đang trị vì ở đấy, và hiện nay cũng vẫn còn ngự trị ở
kinh đô Carim.
Chúng tôi trọ ở một quán dành cho du khách. Mọi người đều coi chúng tôi
là những dân du lịch bình thường. Ngày hôm sau, chúng tôi đi xem thành
phố, nhận thấy nhà cửa nơi đây đúng là tráng lệ như lời đồn. Thấy một toà
nhà kiến trúc kỳ cục, chúng tôi dừng chân ngắm. Nó không giống như các
dinh cơ to lớn thông thường, nghĩa là có ngôi nhà to nhất ở chính giữa,
chung quanh có những hành lang nối với những nhà phụ nhỏ hơn. Đấy chỉ là
một khu đất rộng chung quanh có tường thấp vây kín. Chính giữa, cách nhau
từng quãng đều đặn, là các chiếc tháp rất cao và rất hẹp.
Chúng tôi nảy ra ý muốn đi vào bên trong xem cho rõ. Đến gần các tháp,
nghe như có tiếng người từ trong ấy vọng ra. Quả không nhầm. Trong các
tháp có nhiều đàn ông, có điều chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy người.
Giọng ai cũng cao, người thì hát nghêu ngao, người thì cười sằng sặc. Chắc
đây là nơi giữ những người điên, chúng tôi nghĩ. Và chẳng bao lâu những
điều được nghe khiến chúng tôi tin mình đoán chẳng sai. Một người điên cất
cao giọng ngâm những vần thơ bằng tiếng A Rập. Những câu thơ ngợi ca
người tình yêu quý, một người tình đẹp đến tiên sa cá lặn, hơn cả các nàng
tiên nữ trên thiên đàng.
“Hỡi nữ thuỷ thần mà ta yêu quý, hỡi đoá hoa uất kim đẹp nhất trần gian.
Miệng nàng ngọt ngào tựa ly rượu. Khi nàng cười, răng nàng là hai hàng
ngọc trai. Khi nàng nói, lời nàng là chuỗi ngọc xinh. Mái tóc vàng của nàng
là nơi mặt trời ẩn hiện. Bàn tay nàng là cây cọ nhà danh hoạ Many dùng để
trang hoàng cung điện hoàng đế Trung Hoa.”
Anh chàng còn dùng nhiều lời lẽ mặn nồng hơn nữa, nghe biết ngay đầu
óc anh ta không được bình thường. Tôi hỏi vị sư phó của mình: