hay lắm. Cụ có vẻ thú vị về lời khen của tôi, liền trao cây đàn vào tay và bảo
tôi đánh đi: “Con trai à, con cũng nên chơi đàn một chút, xem thử con có làm
nên trò vè gì với thứ đàn này không.”
Chẳng cần để cụ giục giã nhiều hơn, tôi đón cây đàn, tấu mấy điệu nhạc
cổ hay tài hoa nhất của đại tác giả Abđenmumen,
lại còn hứng chí vừa
đàn vừa hát. Cụ làm vườn thích lắm, cũng ngợi khen nồng nhiệt như tôi vừa
khen cụ, làm cho tôi không khỏi xúc động ít nhiều, cho dù biết chắc mình
chơi hay hơn hẳn cụ già.