NGÀY THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI LĂM
Tôi đồng ý sáng kiến của cụ làm vườn. Tôi để yên cho hai vợ chồng cụ
hoá trang tôi thành một chú trai giúp việc trong vườn. Các cụ lấy một cái
bong bóng chụp lên đầu tôi che mái tóc, rồi bôi gì lên đấy cho thật xấu xí để
các tiểu thư ý nhị nhất cũng chẳng thấy ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mặt
tôi. Trong khi hai vợ chồng làm gần xong công việc hoá trang, vị sư phó của
tôi vẫn đứng chờ bên ngoài, sốt ruột chẳng hiểu tôi làm gì lâu la trong vườn
đến thế, bèn bước vào tìm. Ông nhìn tôi, cho dù đã cải trang ông vẫn nhận
ra, và rất lấy làm lạ tại sao tự dưng tôi biến thành một chú trai bẩn thỉu thế
này.
Tôi không nén khỏi phì cười khi nhìn vẻ mặt thảng thốt của ông, làm cho
ông cũng phá ra cười theo. Bộ áo quần giản dị, cái bong bóng chụp lên đầu
làm cho tôi giống hệt một anh bị bệnh chốc đầu, chừng ấy đủ làm cho chúng
tôi cười sảng khoái. Riêng cụ già làm vườn vẫn tỏ vẻ nghiêm trang, thậm chí
còn thoáng chút lo lắng. Cụ hỏi tôi có đáng tin ông vừa đến này là người kín
mồm kín miệng hay không. Để cụ yên tâm, tôi khẳng định có, và còn nói
thêm đấy là ông anh trai của tôi. Cụ già nói:
- Thế là được, tôi hài lòng. Bây giờ có việc đưa cậu vào bên trong vườn
ngự uyển. Còn ông anh trai cậu, bảo anh ta cứ về, thỉnh thoảng đến đây, tôi
sẽ cho rõ tin tức về cậu.
Vị sư phó của tôi ra về. Lát sau, cụ già làm vườn cho tôi đi theo vào trong
vườn của hoàng cung. Cụ trao vào tay tôi một cái thuổng, dạy tôi cách cầm
thuổng, rồi chỉ cho tôi biết nên làm những việc gì. Trong khi tôi tập làm việc,
một vài viên hoạn nô đi qua bên cạnh. Nhìn thấy tôi, ai cũng cho đây là một
cậu bé đang bị bệnh lở lói trên đầu. Họ nói với nhau: “Đấy, chúng ta cần
những người giúp việc trong vườn đại loại giống như chú này.” Nói xong, họ
đi tiếp, khiến tôi rất hài lòng vì đã không gây nên chút ngờ vực nào.
Đến cuối ngày làm việc, cụ già làm vườn nghĩ đến lúc này chắc tôi đã
thấm mệt, bảo tôi ngừng tay rồi đưa đến gần một cái bể xây bằng đá cẩm
thạch chứa đầy nước trong veo. Ở đấy, có một tấm da trải trên bãi cỏ, bày
sẵn các món rượu thịt. Lại thấy cả một cái bình đựng đầy rượu nho và một
cây đàn nguyệt.
Hai chúng tôi ngồi lên tấm da, ăn uống ngon lành. Ăn xong, mới đụng đến
cái bình. Uống gần cạn, cụ già chắc vì có hơn men nên tỏ ra sảng khoái hơn,
cụ cầm chiếc đàn và bắt đầu chơi.
Tôi đã học chơi đàn từ nhỏ, quá thành thạo để đánh giá cao tài nghệ của cụ
già làm vườn. Nhưng nhìn thấy cụ đánh đàn chỉ để mua vui cho chính mình
thôi mà chơi say sưa quá, tôi không thể không ngỏ lời khen ngợi hay lắm,