tôi bán mọi thứ hàng hóa mang theo trên tàu, rồi lại mua các sản phẩm khác
có thể rất ăn khách ở Gôncông để sang đấy bán; rồi giương buồm ra khơi đi
tiếp.
Tôi xin miễn không thuật lại những lần gặp gió to sóng lớn cũng như
những ngày trời yên biển lặng trên đại dương; dù sao rốt cuộc cũng cập được
bến cảng Gôncông sớm hơn cả thời gian mong đợi. Chúng tôi bán hàng, thu
được một khoản lợi nhuận khá lớn. Ông bạn hàng của tôi là một người rất
am tường các loại ngọc ngà châu báu, mà chúng tôi lại đang có mặt ở vương
quốc Gôncông, xứ có những viên kim cương đẹp nhất trên đời, chúng tôi
liền quyết định đưa phần lớn vốn liếng ra mua kim cương, với hy vọng về
thành phố Batđa có thể bán lại với giá đắt gấp bốn lần giá mua vào. Hài lòng
với số lãi đã thu được qua việc buôn bán các hàng hóa trước, và hy vọng với
một khoản hời nữa thu được sau khi bán kim cương, chúng tôi chẳng có việc
gì nấn ná lâu ở Gôncông. Vậy là chẳng bao lâu sau khi xong công việc,
chúng tôi lên đường trở về Basra.