- Có ích gì cho ta thoát khỏi hàm cá sấu, để rồi bị con rồng này chồm đến
vồ ăn thịt?
Không dám tiến đến gần chiếc lều nữa, tôi vội chạy lùi nấp sau bụi rậm, từ
đấy quan sát người đàn ông nằm nghỉ và con quái vật. Một lát sau, tôi thấy
con rồng ra khỏi cái lều, bay bổng lên bầu trời rồi nhanh chóng biến mất
khỏi tầm mắt tôi.
Con rồng đi khỏi, tôi cảm thấy yên tâm. Rất hiếu kỳ muốn biết người nằm
nghỉ kia là ai, tôi hồi hộp tiến đến thảm cỏ, rồi lần vào trong lều. Người nằm
nghỉ ấy là một cụ già ước chừng một trăm hai mươi tuổi, trông hình dong
tươi tốt tưởng như người vẫn còn sống, mặc dù cụ yên nghỉ đời đời nơi đây
đã bao thế kỷ rồi. Tôi đứng yên ngắm dung nhan cụ hồi lâu, rồi gỡ bàn tay
cụ để lấy chiếc hộp bằng vàng. Mở hộp ra, thấy bên trong xếp nhiều tấm
thiếp ghi những dòng chữ như sau:
Axep, con trai của Bakia, và là tể tướng của đại đế Xalomon, là cụ già
nghỉ dưới cái lều này. Vị đại thần ấy, khi cảm thấy sắp phải từ giã cõi trần,
đã chọn hòn đảo hoang này để cho quàn thi hài của mình. Ngài cho dựng
lên cái lều chính giữa bãi cỏ tươi này, tự tay viết những dòng chữ ấy, cho
vào cái hộp bằng vàng, sau đó nằm lên sập và từ trần. Những người nào sau
này đặt chân được tới đây cần phải biết, họ sẽ chẳng bao giờ còn nhìn lại
được gia đình và cố quốc và rồi sẽ bỏ mạng nơi đây, trừ phi những người ấy
có đủ dũng khí để trải qua những gian nan thử thách ghê gớm. Nếu những
người ấy không biết sợ bất cứ điều gì, thì hãy mau mau đi về hướng tây. Đến
chân một quả núi, họ sẽ nhìn thấy một cái hang. Hãy mạnh dạn đi sâu vào
cái hang ấy, và chỉ dừng bước khi nào gặp một đồng cỏ non cực kỳ ngoạn
mục. Chỉ có đi đến tận nơi ấy, họ mới sẽ đạt được cực đỉnh của ước mong.