Tôi khá ngạc nhiên nghe những lời nói ấy. Tôi hiểu con người mình không
thể không thay đổi, nhưng không thể hình dung thay đổi tới mức em trai
không nhận ra mình. Tôi liền nói với vợ tôi – nàng yên tâm vì sự có mặt của
chú Hua cùng các người nô lệ đang đứng nghe chuyện, đã quay trở lại bên
cổng:
- Thế nào, hỡi em Canzat, em không nhận ra Abunphauari, người chồng
em từng yêu quý xiết bao? Người chồng, mặc dù phải trải qua bao bất hạnh,
vẫn luôn luôn một lòng một dạ nhớ yêu em! Ôi, số phận ta mới đáng thương
hại làm sao? Ta đâu có ngờ được em đón tiếp như vậy ngày ta trở về! Ta còn
sống trên trái đất này làm gì? Công lao ta nôn nóng chờ đợi xiết bao được
nhìn lại em, nay được trả công thế này sao?
- Ông có giọng nói giống giọng của Abunphauari lắm. – Nàng Canzat đầy
xúc động bảo tôi. – Mặc dù nét mặt ông hoàn toàn không giống anh ấy, tôi
vẫn không thể nghe giọng ông nói mà không cảm thấy bồi hồi. Nhưng, nếu
quả thật ông là chồng của tôi, hãy nói tôi rõ, tại sao ông thay đổi đến vậy so
với ngày ông giã từ thành phố Basra? Mấy năm qua, ông lưu lạc những nơi
đâu, những gì đã xảy ra trong đời ông, khiến cho con người ông thay đổi tới
mức này?
Vậy là tôi thuật lại cho họ nghe về chuyến đi của tôi, không bỏ qua một
chi tiết đặc biệt nào. Tôi kể xong, chàng trai trẻ ấy nói với tôi:
- Ông là một kẻ gian dối, ông bịa ra câu chuyện lố bịch ấy để gây trở ngại
cho hạnh phúc của tôi. Nhưng ông nhầm rồi, ông chớ hy vọng có thể đạt
được mưu đồ. Bởi tôi vừa làm lễ cưới nàng Canzat hôm nay, tôi sẽ là chồng
của nàng.
Câu nói sau cùng này làm tôi giận điên lên. Tôi quắc mắt nhìn nàng
Canzat và chú Hua. Hai người đều có vẻ lo lắng, buồn rầu. Tôi kêu to: “Làm
sao có chuyện như thế nhỉ? Ta vẫn hằng tin nàng Canzat luôn luôn chung
thủy giống như ta, làm sao nàng Canzat có thể có một người chồng nào khác
ngoài ta?”
Tôi định nói tiếp nữa, song một nỗi xúc động đột ngột trào lên chẹn ngang
họng, khiến tôi không sao thốt ra lời được nữa.