NGÀY THỨ MỘT TRĂM TÁM MƯƠI CHÍN
Suốt đêm hôm ấy, chàng trai trẻ kia và tôi tranh cãi nhau. Tôi càng tìm
cách chứng minh tôi chính là Abunphauari, anh chàng dường như càng tin
chắc hơn điều ngược lại. Về phần nàng Canzat và chú Hua, hai người chỉ
lặng im đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không giấu được vẻ hổ thẹn. Trời
vừa sáng, cả bốn người chúng tôi kéo nhau đến dinh quan chánh án.
- Bẩm quan lớn, – chàng trai trẻ nói – ngày hôm qua ngài vừa làm thủ tục
cho tôi kết hôn cùng nàng Canzat, nhưng cuộc hôn nhân không thực hiện
được, bởi bị một con người xa lạ đang đứng trước mặt ngài đây đến quấy
phá. Ông ta cứ khăng khăng bảo mình là chồng bà này, tên ông ta là
Abunphauari.
Viên chánh án lắc đầu, nói ai chứ ông Abunphauari thì ông có quen, người
này không giống ông kia chút nào. Rồi hỏi nàng Canzat:
- Thưa bà, bà nghĩ sao về người này? Bà có tin đó là ông Abunphauari
chồng của bà hay không?
- Bẩm quan lớn, – nàng đáp – cứ như mắt tôi nhìn thì đây không phải là
con người ông, cứ như tai tôi nghe thì đây lại là giọng của ông ấy.
Tôi vội thưa với quan chánh án:
- Hỡi vị quan tòa công minh của những người Hồi giáo, cúi xin ngài hãy
chú ý nghe lời tôi thưa đây! Xin ngài chớ phán quyết vội vàng, e ngài có thể
tuyên một bản án không công bằng! Nếu người tôi thay đổi, ấy có lẽ do hệ
quả những chuyện xảy ra với tôi gần đây nhất. Do một thời gian tôi sống
dưới âm ti, cho nên mới có sự thay đổi dường này.
- Ông nói chi lạ lùng vậy? – Viên chánh án kêu lên – Một người trần có
thể sống dưới âm ti ư?
- Chắc chắn có. – Tôi đáp. – Nếu ngài vui lòng nghe, tôi xin thuật lại hầu
ngài những việc đã xảy ra.
Chàng trai trẻ nghe đến đây, vội chen vào thưa với viên chánh án:
- Bẩm quan lớn, ông này đã có sẵn trong đầu một câu chuyện hoang
đường. Rồi ông ấy sẽ nói ra với ngài đủ điều kỳ diệu, ngài chẳng thể nào tin
ông ta được đâu.
- Hãy im đi, – đến lượt viên chánh án ngắt lời y – ta muốn nghe. Ông hãy
nói đi, ta nghe. – Ông quay sang bảo tôi. – Bảo đảm ta sẽ xét xử công minh.
Tôi lại bắt đầu kể chuyện, từ khi từ giã thành phố Basra cho đến ngày trở
về. Nghe xong, viên chánh án nhìn nàng Canzat, chú Hua và chàng trai trẻ:
- Ta thấy công việc này quá hệ trọng, ta không thể tự quyết định một