lại đây với tôi! Cô sợ gì nào? Cô có thể tin…
- Không, không đâu, – bé Cađi vội vã ngắt lời – tôi không muốn ở lại một
mình với ông, tôi muốn đi theo chị tôi cơ.
- Tại sao, hở em Cađi? Tại sao em không ở lại đây với ngài? Chị sẽ quay
trở lại đây ngay chốc lát mà. – Cô Fatim muốn lấy lòng ông già. – Em Cađi
ơi, chị van em hãy chờ chị ở đây, em cần phải ở lại đây để an ủi ngài một
chút, sau khi em thốt ra những lời không được lịch sự lắm về ngài như vừa
rồi!
Cađi hết sức ngại ngùng không muốn ở lại một mình với ông già, nhưng
không dám cưỡng lại ý chị gái, mà cô coi như một người mẹ thứ hai. Vậy là
cô Fatim đỡ luôn cả cái giỏ áo quần của em gái và tiếp tục mang hai cái giỏ
đi ra thành phố, không quên dặn ông già hãy gượng nhẹ đầu óc ngây dại của
em thơ.
Fatim không quay lại ngay như đã hứa, mà đợi suốt cả ngày hôm ấy vẫn
không trông thấy cô chị quay trở lại. Cađi lo âu không thể nào kể xiết. Đến
khi trời sập tối, em mất hết kiên nhẫn, không tiếc lời trách móc ông già:
- Chính ngài là người mang tai họa đến cho nhà tôi. Giá không xui xẻo
gặp ngài giữa đường, tôi đã đi cùng chị gái tôi ra thành phố. Nếu chẳng may
có điều gì không hay xảy ra với chị, đã có tôi đỡ đần chia sẻ, còn hơn ở lại
đây với ngài.
Lời nói làm ông già buồn rầu thêm. Ông không biết nên đáp thế nào, sợ
nói ra càng làm cho cô bé vốn đang hận ghét ông càng thêm bực bội. Ông cố
gắng tìm đủ lời lẽ trấn an cô, nhưng càng nói càng làm cho cô bé thêm lo âu
và căm ghét. Cô bảo ông hãy im mồm đi, rằng cô muốn đi ra thành phố
Maxulipatan ngay lúc này để kiếm chị Fatim mặc cho đêm tối đen như mực
và một trận mưa rào vừa ập xuống. Như vậy vừa để không phải ở qua đêm
với ông già, vừa muốn tìm rõ tin tức về chị gái. Tuy nhiên, ông cũng làm cho
cô thay đổi ý kiến, nói chắc hẳn chị Fatim tạm trú ở một nơi nào đó, vì thời
tiết quá xấu chị không kịp trở lại, chắc hẳn khi trời vừa sáng ra chị Fatim sẽ
về đến đây ngay với em. Ông già còn khuyên, cách hay nhất lúc này là nên
trở về túp lều hai chị em, và đến sáng hôm sau, nếu chị Fatim vẫn chưa trở
về, ông sẽ đi tìm chị khắp nơi khắp chốn.
Cho dù rất ghét ông già, những lý lẽ ấy Cađi nghe cũng phải, đành đồng ý.
Hai người trở về túp lều, cùng dùng một bữa tối đạm bạc chỉ có mấy quả chà
là đun với nước trong, rồi quay trở lại cùng nhau lo lắng những điều không
may xảy đến trong ngày. Cô gái bé suốt đêm chỉ kêu khóc làm náo động cả
lên, người tình già của cô cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Trời vừa hửng sáng, hai
người ra khỏi túp lều, cùng nhau ra thành phố Maxulipatan. Đến hỏi những
nhà cô gái vẫn giao trả áo quần, đều được trả lời hôm qua không thấy cô