người thế nào nhỉ? Chẳng bao giờ thấy ông yếu sức đi chút nào.” Những cụ
già nhiều tuổi nhất đưa tay trỏ tôi, bảo các cháu nội ngoại của họ: “Các cháu
hãy nhìn xem cụ già Đahi kia! Ông từng gặp cụ ấy khi ông còn trẻ, và lúc
nào ông cũng chỉ nhìn thấy cụ ấy già nua lọm khọm như thế kia. Vậy mà hồi
ông còn nhỏ tuổi, ông đã nghe cụ nội ông nói, cụ từng nhìn thấy ông già
Đahi y hệt như hiện nay.” Người dân thường trong phố gọi tôi là “cụ già
vĩnh cửu”; các bậc thức giả gọi tôi “nhà hiền triết nước Ấn Độ”, và bảo tôi
sống còn dai hơn các nhà hiền triết Hy Lạp thời thượng cổ.
Cố gắng chán chẳng được cô thiếu nữ nào yêu, tôi chẳng biết nên xoay xở
thế nào. Hôm tôi từ Maxulipatan định quay trở về thành phố nơi tôi vẫn
sống, tình cờ gặp em và chị Fatim em dọc đường. Những lời tôi nói ra với
em hôm ấy, hẳn đủ làm cho em hiểu, em Cađi thân yêu à, tôi rất mê say khi
thoạt nhìn thấy khuôn mặt của em. Nhưng than ôi! Đồng thời tôi cũng đau
đớn nhận ra em ghê sợ thế nào khi nhìn bộ mặt tôi.
Ông Đahi kể đến đấy ngừng lời. Ông không cầm được giọt nước mắt đắng
cay, chẳng phải do nhớ lại những bất hạnh ngày xưa, mà vì nhìn thấy thái độ
ghét bỏ của người thiếu nữ ngày nay. Mủi lòng trước nỗi buồn của ông già,
cô bé Cađi nghĩ mình cần an ủi ông. Cô nói:
- Ông Đahi hào hiệp ơi! Em thương ông gặp nhiều bất hạnh quá! Trên đời
thật ít người phải chịu lắm gian truân như ông. Giá như nghe người khác,
chứ không phải ông thuật lại, có lẽ em chả dám tin. Em có thể làm gì đây để
giúp ông vơi bớt nỗi buồn? Ông thấy đó, em rất hàm ơn ông về bao nhiêu
việc ông làm cho em. Có thể ông sẽ lại nói, chỉ tùy thuộc ở em thôi để ông
được trở về nguyên dạng ban đầu, nhưng em có làm chủ được trái tim của
mình đâu?
- Than ôi! Hỡi em Cađi! – Ông già chua chát ngắt lời – Những lời em vừa
nói ra là nhằm an ủi tôi phần nào ư? Không, nó chỉ làm cho tôi đau đớn thêm
chứ không vơi bớt.
- Đấy là tất cả những gì em có thể làm. – Cađi đáp. – Nếu em nói thật, em
không thể vượt qua lòng ghê sợ tự nhiên khi nhìn bộ mặt ông, xin ông chớ
giận, bởi đấy chẳng phải là bộ mặt thực vốn có của ông cơ mà, có phải vậy
không ông?
- Than ôi! – Ông Đahi buông tiếng thở dài não nuột. – Nó đã trở thành bộ
mặt thực của tôi rồi, bởi tôi chẳng còn hy vọng khôi phục khuôn mặt vốn có
ban đầu.
- Ông tu sĩ Bàlamôn đã quả quyết, điều ấy sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra cơ
mà, ông chớ nên tuyệt vọng! – Cađi nói. – Ông hãy dũng cảm lên, ông sẽ
vượt qua được sự yếu đuối ông cảm thấy đối với em. Ông sẽ được đền bù,
thay vì một đứa con gái không xứng đáng với sự quan tâm chăm chút của