NGÀY THỨ CHÍN TRĂM BẢY MƯƠI HAI
Cô bé Cađi thương hại ông già, bởi cô chẳng biết làm gì hơn để đỡ bớt
gánh nặng ưu phiền của ông. Song cô gái không chỉ băn khoăn về mỗi lòng
thương hại ấy. Cô có những trăn trở riêng. Không hiểu sao lòng cô không có
được một lúc thanh thản kể từ sau khi cô có giấc mơ ấy. Cái bóng ma khả ái,
với mái tóc bồng vàng rủ xuống đôi vai khỏe mạnh, thỉnh thoảng hiện lên
trong đầu óc cô, và nhiều khi làm cô không nén được tiếng thở dài. Những
lời cô nghe chàng nói trong mộng như vẫn còn vang vọng: Em hãy nhìn kỹ
anh đây, rồi em sẽ nhận ra đây là người Duyên trời dành cho em làm người
bạn đời, những lời ấy ẩn chứa điều gì bí ẩn, dù không muốn vẫn buộc cô
không thể không quan tâm.
Trong khi ấy, con tàu vẫn chạy. Trong vòng mười lăm ngày, tàu đi được
khoảng năm trăm hải lý. Cuối cùng gió tự nhiên đổi hướng, rồi nổi lên một
cơn bão, tuy không gây thiệt hại cho các hành khách, vẫn đẩy con tàu đi lạc
xa hải trình. Suốt mấy ngày liền, con tàu chao đảo khi xô sang phải khi
nghiêng về trái, chẳng đi theo một con đường định sẵn nào. Cuối cùng, con
tàu dạt đến gần một hòn đảo từ rất xa đã nhìn thấy, song cả thuyền trưởng
cũng như tất cả thuyền viên, không ai hiểu đấy là đâu.
Tàu tiến đến gần bờ, mới nhận ra đấy là một thành phố lớn, xây trên sườn
núi, dáng vòng cung và thoai thoải từ thấp lên cao, nhờ vậy tạo thành một
cảng biển rất đẹp và rất thuận tiện. Lúc này biển vẫn động, đoàn thủy thủ
đành cho người xuống chiếc xuồng cứu nạn, bơi vào bờ xin phép nhà cầm
quyền địa phương cho tàu ghé vào tạm lánh bão.
Được phép, con tàu cập bến, mọi người đưa mắt nhìn bốn phía. Các công
trình kiến trúc được sắp xếp theo hình trăng lưỡi liềm dọc theo sườn núi, có
vẻ như luôn luôn dang rộng đôi tay mời mọc mọi người ghé vào một nơi né
gió bão tuyệt vời. Nhà cửa ở đây xây dựng chuộng sự vững bền nhiều hơn vẻ
đẹp. Phần lớn giống những ngôi tháp cao, tường xây bằng đá tảng, mái lợp
đồng đỏ. Trên đường phố nườm nượp dân chúng đi đi lại lại.
Tàu vừa thả neo, đã thấy cơ man những chiếc tàu nhỏ đến xúm quanh, rồi
nhả ra cơ man là người và người cùng leo lên tàu. Mặt mũi, thân hình họ
chẳng mấy khác chúng ta, có điều đôi mắt và cử chỉ của họ có cái gì bất
thường bên trong, hay nói chính xác hơn, có cái gì lập dị khiến người ta khó
nghĩ đấy là những người bình thường như mọi người.
Trang phục họ mặc chẳng kém kỳ lạ phong cách hành xử của họ. Đàn ông
mặc những tấm áo dài may bằng vải sợi bông, có in hình vẽ những con quỷ
dữ đang phun lửa và nhiều con vật kỳ lạ khác bằng phẩm đỏ, phẩm xanh và
vàng. Đầu họ đội những chiếc mũ nhọn, làm bằng bìa cứng cũng có nhiều