NGÀY THỨ CHÍN TRĂM BẢY MƯƠI TÁM
Tuân lệnh và để làm vui lòng nhà vua, chàng thương gia trẻ giữ thái độ
thân mật. Hai người sống như hai người bạn cùng ngang địa vị xã hội. Ngày
nào họ cũng bày ra những cuộc chơi. Và nhà vua Narisatđôlê quên hẳn mình
là một vị quân vương, sống ở nhà chàng thương gia y hệt một người dân
thường.
Một tối, hai anh em dùng bữa, chén chú chén anh với nhau toàn rượu
ngon, câu chuyện xoay quanh vấn đề nhan sắc phụ nữ. Nhà vua khoe, trong
hậu cung mình có một vài cung nhân xinh đẹp tuyệt trần, trên đời này có lẽ
khó tìm ra người đẹp nào sánh tày nhan sắc các cô nàng ấy.
Chàng thương gia cảm thấy lòng mình bồn chồn khi nghe nhà vua nói vậy.
Tình yêu tha thiết của chàng đối với nàng Zainep, thêm vào đấy một chút hơi
men bốc trong đầu, khiến chàng không dễ dàng đồng ý với quốc vương.
Chàng thưa với vị khách:
- Tôi hoàn toàn tin anh có nhiều cung tần xinh đẹp lắm, nhưng tôi không
nghĩ họ có thể vượt trội các nàng hầu của tôi. Tôi có nhiều nữ nô lệ ngắm
hoài không chán mắt, và đặc biệt một cô bé người Xiêcca, dường như thiên
nhiên đã đúc sẵn ở nàng công trình tuyệt tác nhất, không có ai sánh bằng.
- Thế có nghĩa anh mê cô gái ấy? – Nhà vua hỏi. – Chỉ nghe qua lời anh ca
ngợi, tôi đã rõ ngay dạ anh mê say cô hầu ấy tới mức nào. Tuy nhiên, tôi vẫn
không tin cô ấy đẹp vượt lên trên các cung tần của tôi.
- Cũng dễ làm cho anh tin chắc thôi. – Abđêraman nói lại.
Rồi chàng đưa tay vẫy một người giúp việc đến, rỉ tai: “Chú hãy đi bảo
các nàng hầu của ta ăn mặc, trang điểm cho thật lộng lẫy vào, rồi bảo các cô
tập trung ở gian phòng nọ, đèn đóm đốt thật sáng trưng vào, và cùng chờ ta ở
đấy.”
Người nhà vội chạy đi lo việc được sai. Chàng thương gia thành phố
Batđa trở lại bàn ăn, nói với nhà vua:
- Rồi anh sẽ tự mình phán xét xem, tôi đúng hay sai khi khẳng định trong
nhà riêng của tôi có những cô gái xinh đẹp nhất ở châu Á.
- Tôi cũng đang hiếu kỳ muốn kiểm tra thêm, có phải tình yêu đã khiến
anh có cái nhìn thiên vị hay không. – Vua Narisatđôlê cười.
Hai người tiếp tục uống rượu và chuyện trò cho đến khi người nhà kia
quay trở lại thưa với chủ, các nàng hầu đã điểm trang và tề tựu đông đủ ở
căn phòng nọ. Chàng thương gia liền mời quốc vương đi sang một gian
phòng vô cùng tráng lệ, ở đấy chờ sẵn ba mươi nàng hầu cô nào cũng trẻ
cũng đẹp, cũng xiêm y lộng lẫy và điểm trang đầy châu ngọc trên người. Tất