Vua Ba Tư vốn có thói quen xử sự theo cách ấy với tất cả những người
ngoại quốc xin triều yết. Vua cố ý xếp đặt như vậy để họ quen nhìn mặt vua,
nghe vua nói chuyện hiền từ với người này, người khác, từ đó mà thêm lòng
tự tin khi được tiếp xúc với vua chứ không vì ngỡ ngàng trước cảnh tráng lệ,
uy nghiêm của chốn cung đình mà sợ hãi quá đến nỗi không thốt lên lời. Với
các sứ thần, vua cũng đối xử như thế. Trước hết, vua mời họ dùng yến, rồi
trong bữa ăn, ân cần hỏi thăm sức khỏe, hỏi về chuyến đi và những nét đặc
sắc của đất nước họ. Thái độ đó làm cho họ tin cậy. Sau đấy vua mới cho
vào bái yết chính thức.
Sau khi bãi triều, mọi người đã ra về, chỉ còn lại một mình nhà buôn. Ông
này phủ phục trước ngai vàng, úp mặt xuống đất và chúc tụng vua vạn sự
như ý. Chờ cho ông ta đứng lên, vua hỏi có đúng là ông ta đem theo một nữ
nô lệ như vua vừa được nghe tâu, và người nô lệ ấy có thật xinh đẹp hay
không.
- Tâu bệ hạ, – nhà buôn đáp – kể từ ngày người ta tìm kiếm giai nhân khắp
nơi để mang về đây cung tiến, tôi tin chắc Người hẳn đã có nhiều cung phi
xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng tôi có thể quả quyết rằng nếu Người nhìn thấy nét
mặt, thân hình cân đối cùng tất cả vẻ đẹp hoàn hảo và toàn bích của người nữ
nô lệ này, thì Người sẽ thấy không một ai có thể sánh bằng.
- Vậy người ấy đâu rồi? – Vua hỏi. – Hãy đưa vào đây cho ta!
- Tâu bệ hạ, – nhà buôn đáp – hồi nãy tôi giao cho một viên quan hoạn
trông giữ, Người có thể truyền cho vị ấy đưa vào.
Người nữ nô lệ được dẫn tới. Vừa trông thấy thân hình đẹp đẽ, nở nang
của cô gái, nhà vua thích quá liền sang ngay một buồng riêng ở bên cạnh, chỉ
cho phép nhà buôn cùng mấy viên hoạn nô theo vào. Người nữ nô lệ mang
một tấm mạng che mặt bằng sa tanh đỏ có kẻ sọc. Nhà buôn kéo tấm mạng.
Vua nhìn thấy một mĩ nhân đẹp hơn tất cả những cung phi mà mình có từ
xưa tới nay. Ngay lập tức, vua đâm ra mê mẩn, liền hỏi ngay nhà buôn muốn
bán lấy bao nhiêu tiền.
- Tâu bệ hạ, – nhà buôn đáp – tôi mua nó với giá một nghìn đồng vàng đã
ba năm nay. Và kể từ khi lên đường tới triều đình của quý quốc, tôi đã phải
tiêu pha thêm ngần ấy nữa. Không dám nói chuyện mua bán với một đấng
quân vương vĩ đại như bệ hạ, tôi chỉ cúi xin Người nhận cho như một món
quà biếu, nếu nó vừa lòng Người.
- Ta cảm ơn ông lắm. – Vua Ba Tư đáp. – Nhưng ta không quen xử sự như
vậy với các nhà buôn đã cất công từ những chốn xa xôi đến đây với mục
đích làm cho ta vui lòng. Bởi vậy, ta sẽ trả cho ông mười nghìn đồng vàng.
Ông bằng lòng chứ?