Đang âu yếm, vua chợt dừng tay, ngắm nàng một cách say đắm và thốt
lên:
- Hỡi nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần của ta, hãy nói cho ta biết, ta van nàng,
nàng từ đâu đến, ai là cha mẹ nàng, những người đã cho ra đời một tuyệt tác
thiên nhiên kì lạ dường này? Ta yêu nàng và sẽ yêu nàng mãi mãi. Tình cảm
của ta đối với nàng hiện nay chưa bao giờ ta thấy có đối với bất kỳ một
người đàn bà nào khác. Ấy thế mà trong đời ta đã từng gặp và đang gặp
không biết bao nhiêu là đàn bà. Chưa bao giờ ta thấy bấy nhiêu vẻ kiều diễm
cùng một lúc hội tụ ở một con người như nàng, khiến cho ta đắm say, mê
mẩn. Hỡi cô nàng yêu dấu, sao chẳng trả lời ta, sao chẳng biểu lộ cho ta thấy
một dấu hiệu cỏn con chứng tỏ nàng xúc động trước mối tình đắm say tột
đỉnh của ta? Sao nàng chẳng buồn quay mặt lại để cho ta có thể nhìn đôi mắt,
và để qua đôi mắt ta, nàng thấy rõ ta yêu nàng đến mức nào? Do đâu mà
nàng có vẻ trang nghiêm, đúng hơn là có sự phiền muộn đang làm ta băn
khoăn? Nàng nhớ quê hương, cha mẹ, bạn bè ư? Lạ chưa? Một nhà vua của
nước Ba Tư đang quý yêu, đang say đắm nàng, nhà vua ấy không thể an ủi
nàng, không thể thay thế mọi thứ khác trên đời chăng?
Mặc cho vua Ba Tư bằng mọi cách thổ lộ tâm tình, mặc cho vua nói gì đi
nữa để moi cho được một câu từ miệng nàng, người nữ nô lệ vẫn giữ thái độ
dửng dưng kì lạ. Đôi mắt vẫn cúi xuống, chứ không ngước lên nhìn nhà vua,
và tuyệt nhiên chẳng hề nói một lời.
Hài lòng vì đã tậu được một con người xinh đẹp, vua Ba Tư không nài ép
nữa, hi vọng sự đối xử hậu hĩnh của mình rồi sẽ làm cho nàng thay đổi thái
độ. Vua vỗ tay, lập tức các người hầu vào. Vua truyền dọn bữa ăn chiều. Khi
thức ăn đã bày ra bàn, vua bảo người nữ nô lệ:
- Hỡi cô nàng thân yêu, hãy ngồi xích lại gần đây, hãy cùng ăn tối với ta!
Nàng rời khỏi chỗ đang ngồi, đến ngồi đối diện với vua. Vua lấy thức ăn
mời nàng, và trước khi dùng món nào, vua cũng lại tự tay lấy mời nàng như
vậy. Người nô lệ cũng ăn như vua, nhưng đôi mắt vẫn nhìn xuống. Nàng
cũng không buồn đáp một lời khi vua hỏi các món ăn có hợp khẩu vị của
nàng hay không.
Để thay đổi câu chuyện, vua hỏi nàng tên gì, nàng có hài lòng về áo quần
đẹp đẽ và trang điểm ngọc ngà chăng. Nhưng hỏi gì thì hỏi, nàng vẫn một
mực lặng thinh, làm cho vua không biết nên nghĩ thế nào. Vua tự hỏi hay là
nàng câm, nhưng rồi tự nhủ: “Lẽ nào Thượng đế đã tạo nên một con người
xinh đẹp, hoàn chỉnh tuyệt diệu thế này, lại bắt chịu một tật nguyền nặng nề
như vậy? Nếu thế thì đáng tiếc biết bao. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng sẽ
không thể không yêu nàng”.
Sau bữa ăn, nhà vua rửa tay ở một bên trong khi người nữ nô lệ rửa tay ở