và có thể nói với nàng rất nhiều lần rằng ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Ta không
muốn ép nàng phải tin những lời ta nói. Nhưng nàng có thể không chút hoài
nghi về việc đó, sau khi, vì sắc đẹp của nàng, ta đã cho giải phóng phần lớn
cung tần trong hoàng cung. Nàng có thể nhớ lại chứ? Đã một năm qua kể từ
khi ta cho phép họ trở về nhà, ta không hề hối tiếc, lúc đang nói với nàng đây
cũng như lúc ta cho họ ra về, và ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Ta sẽ lấy làm
thỏa mãn và hoàn toàn vui mừng nếu nàng nói một tiếng, để tỏ rằng nàng
cũng có hiểu cho lòng ta được chừng nào. Nhưng làm sao nàng làm được
như vậy? Vì nàng bị câm. Thương ôi! Ta chỉ lo điều ta vừa nghĩ đó là sự
thật. Mà sao không lo sợ được, sau một năm ròng ngày nào ta cũng xin nàng
hãy nói với ta một lời và lần nào nàng cũng vẫn lặng thinh, làm phiền lòng ta
biết đến chừng nào! Nếu nàng không thể mang lại cho ta niềm an ủi đó, thì
cầu trời ít ra nàng cũng cho ta một đứa con trai để nối ngôi sau khi ta qua
đời. Càng ngày ta càng cảm thấy mình tới gần cõi thọ. Ngay từ giờ ta đã thấy
cần có một hoàng tử giúp ta trông nom công việc trị nước. Trở lại điều mong
muốn của ta được nghe nàng nói, có một cái gì đó khiến ta linh cảm rằng
không phải nàng câm. Nàng hỡi, ta van nàng, hãy làm ơn đừng khăng khăng
nữa, hãy nói với ta chỉ một lời thôi, sau đó thì dù có chết ta cũng cam lòng!
Người nữ nô lệ xinh đẹp xưa nay vẫn có thói quen im lặng, bỗng mỉm
cười, và nhẹ nhàng cất tiếng nói:
- Tâu bệ hạ, thiếp quả có lỗi rất nhiều. Không riêng gì bệ hạ, thiếp đây
cũng buồn tủi và lo lắng để chờ đợi cái giây phút ngày hôm nay. Xin tạ tội
với bệ hạ vì đã để bệ hạ quá lo nghĩ về thiếp. Thiếp biết rõ tình cảm của bệ
hạ đối với thiếp, muôn đời thiếp cũng không bao giờ đền đáp được.
Nhà vua, sung sướng liền cúi xuống nâng tay người nữ nô lệ xinh đẹp lên,
rồi ôm chầm lấy nàng và ngắt lời nàng:
- Thôi, nàng đừng nói nữa! Ta chỉ biết yêu nàng mà không đòi nàng đền
đáp.
Nhưng người nữ nô lệ xinh đẹp vẫn tiếp tục:
- Thiếp phải chờ đợi giây phút này mới báo tin mừng cho bệ hạ: nhờ hồng
phúc của Người thời gian tới đây Thượng đế sẽ ban cho Người một hoàng tử
để nối nghiệp. Nếu không có tin mừng này, có lẽ thiếp sẽ yên lặng suốt đời,
sẽ sống cạnh Người như một chiếc bóng để rồi cam chịu bị sa thải như bao
người khác. Hôm nay, thiếp đã có đủ sức cất tiếng nói vì thật ra thiếp cũng
rất yêu bệ hạ.
- Trời ơi! Sao mãi đến bây giờ nàng mới cho ta được hưởng niềm hạnh
phúc lớn lao mà ta tưởng chẳng bao giờ có được? Nàng sẽ cho ta một đứa
con ư?