Nhà vua không còn làm chủ được mình nữa.
Trong niềm vui bồng bột, vua Ba Tư không nói gì thêm với người nữ nô lệ
xinh đẹp nữa. Vua đi ra, nhưng tỏ ý sẽ trở lại ngay tức khắc. Vì muốn trăm
dân cùng chia sẻ niềm vui, vua nói cho các quan hầu biết và sai đi tìm tể
tướng. Tể tướng đến, vua sai phân phát một vạn đồng vàng cho các giáo
chức đạo Hồi, các nhà thương làm phúc và những người nghèo khó, để tạ ơn
Thượng đế ý muốn của vua được thi hành ngay tức khắc. Truyền xong lệnh,
vua Ba Tư trở lại bên cạnh người nữ nô lệ xinh đẹp và nói:
- Xin thứ lỗi cho ta vừa bỏ đi đột ngột; như vậy cũng là vì nàng. Nhưng ta
sẽ nói rõ việc này vào một dịp khác. Giờ ta muốn nghe nói những chuyện
quan trọng hơn nhiều. Hỡi cô nàng thân yêu, ta van nàng, hãy nói cho ta rõ,
do đâu suốt một năm ròng, ngày nào nàng cũng trông thấy ta, cũng nghe ta
nói, cũng cùng ăn, cùng ngủ với ta, mà vẫn khăng khăng không gì lay
chuyển nổi, chẳng hề mở miệng nói với ta một lời, thậm chí không buồn tỏ
cho ta thấy nàng hiểu hay không hiểu những lời ta nói với nàng? Ta không rõ
nổi tại sao nàng có thể bắt mình phải làm như vậy, chắc hẳn là có nguyên
nhân gì kì lạ lắm đây.
Để thỏa mãn sự hiếu kì của nhà vua, người nữ nô lệ xinh đẹp đáp:
- Tâu bệ hạ, phải đem thân làm nô lệ, xa quê hương xứ sở và không chút
hi vọng một mai có thể trở về, trái tim tan nát vì mãi mãi xa cha mẹ đẻ, anh
trai, bà con, bạn bè, đó chẳng phải là những nguyên do chính khiến cho thiếp
giữ vẻ lặng thinh mà Người từng lấy làm lạ hay sao? Tình yêu xứ sở cũng tự
nhiên không kém tình phụ tử. Và bất cứ ai đủ trí khôn để hiểu giá trị của tự
do thì làm sao chịu đựng nổi khi thấy mình mất tự do. Thể xác có thể bị lệ
thuộc quyền hành của một người chủ nắm trong tay sức mạnh và quyền uy,
nhưng nghị lực không để người khác làm chủ, thì bao giờ cũng vẫn ỵ nguyên
không suy suyển. Bệ hạ có thể nhìn thấy qua con người thiếp một tấm gương
về điều đó. Thiếp đã không thể bắt chước vô vàn người đàn ông và đàn bà
khốn khổ mà lòng yêu tự do đã khiến họ tìm tới cái chết bằng nghìn cách
khác nhau. chết đúng là một quyền tự do mà chẳng ai có thể cấm đoán họ.
Giữ được không tự kết liễu cuộc đời mình đi, đối với thiếp đã là quá nhiều.
Vua Ba Tư đáp:
- Ta hoàn toàn tin những điều nàng vừa nói. Nhưng cho đến bây giờ ta vẫn
cho rằng một con người kiều diễm, mạnh mẽ, khôn ngoan và thông minh
như nàng, do số phận không may buộc làm nô lệ, hẳn phải tự cho mình hạnh
phúc khi gặp được người chủ là nhà vua ta chứ.
- Tâu bệ hạ, – người nữ nô lệ xinh đẹp nói – như thiếp vừa giãi bày, cho
dù người nô lệ ấy là ai, thì một ông vua cũng không làm chủ được tâm hồn
của họ. Người vừa nói một kẻ nô lệ ở vào địa vị thấp hèn may mắn được một