- Tâu bệ hạ, – nhà buôn đáp – nếu được Người nhận nó như quà biếu, tôi
đã tự cho mình vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi đâu dám khước từ lòng
hào hiệp rộng như trời bể của Người. Tôi xin loan truyền rộng rãi chuyện
này ở nước tôi cũng như ở khắp mọi nơi tôi sẽ đi qua.
Số tiền trên được giao cho nhà buôn trước khi người ấy lui về, vua còn
ban thưởng thêm cho ông ta một chiếc áo gấm vàng.
Vua cho người nữ nô lệ xinh đẹp ở trong một căn nhà sang trọng nhất sau
căn nhà vua ở, lại phái đến nhiều bà già cùng vũ nữ để hầu hạ. Vua truyền
đưa nàng đi tắm rồi cho mặc chiếc áo đẹp nhất. Lại còn sai mang đến những
chuỗi ngọc ngà, kim cương, châu báu tuyệt đẹp, đắt tiền nhất để cho nàng
lựa chọn, thứ gì vừa ý nhất thì cứ lấy mà trang điểm.
Các cung tần đã luống tuổi không có sự quan tâm nào khác là làm đẹp
lòng vua. Hơn nữa tự các bà cũng hân hoan thán phục sắc đẹp của người nữ
nô lệ. Vốn đã thông thạo công việc hầu hạ như thế, họ tâu với vua:
- Tâu bệ hạ, nếu Người kiên nhẫn chờ thì chỉ ba ngày thôi, chúng tôi
nguyện sẽ dâng tới một con người đẹp hơn gấp bội, đến nỗi Người sẽ không
nhận ra được cho mà xem.
Khó khăn lắm nhà vua mới chịu được sự chờ đợi lâu đến vậy. Vua nói:
- Ta đồng ý, miễn là các bà phải giữ đúng lời.
Kinh đô của nước Ba Tư hồi ấy lập trên một hòn đảo và hoàng cung rất
tráng lệ được xây dựng ngay sát bờ biển. Cung của vua trông ra biển. Chỗ
người nữ nô lệ xinh đẹp ở cũng vậy, và cách cung vua không xa. Còn thích
thú hơn nữa, là sóng biển gần như vỗ ngay vào chân tường nhà nàng ở.
Ba ngày sau, người nữ nô lệ xinh đẹp được trang sức cực kì lộng lẫy, ngồi
một mình trong phòng riêng, trên một chiếc sập kê dựa vào cửa sổ trông ra
biển. Nhà vua được báo là đã có thể gặp nàng, liền bước vào. Nghe có tiếng
chân người đi vào phòng, khác với tiếng chân quen thuộc của bọn đàn bà vẫn
hầu hạ hàng ngày, người nữ nô lệ quay đầu lại xem ai. Nàng nhận ra ngay
nhà vua. Nhưng, hoàn toàn không lộ vẻ ngạc nhiên, thậm chí cũng chẳng
buồn đứng lên chào hỏi và tiếp đón, và làm như thể đấy là một con người
tuyệt nhiên chẳng dính dáng gì tới mình, nàng vẫn bình thản nhìn ra cửa sổ
như trước.
Vua Ba Tư cực kì kinh ngạc. Sao một người nữ nô lệ xinh đẹp và trông có
vẻ con nhà thế gia lại không hiểu biết chút gì về cách xử thế. Vua cho sở dĩ
nàng có khiếm khuyết thế này là do ít được dạy dỗ, nhất là vì người ta đã
không chú ý bày cho nàng biết thế nào là phong nhã hào hoa. Vua tiếp tục
bước tới gần cửa sổ và mặc dù có sự lạnh nhạt trong thái độ tiếp đón vừa rồi,
người nô lệ vẫn để cho vua tha hồ ngắm nghía, thậm chí vuốt ve, hôn hít.