diễu qua.
Không một võ quan nào đi ngang qua trước hiệu mà không chào cụ già.
Tiếp đó là một nghìn hoạn nô mặc áo gấm và cưỡi những con ngựa còn đẹp
hơn đi qua; các viên chỉ huy cũng đều cúi chào cụ. Sau đó là bấy nhiêu thiếu
nữ, cô nào cũng tươi đẹp như hoa, ăn mặc rất sang và đeo nhiều châu báu.
Tay cầm giáo ngắn, các cô trịnh trọng bước đều. Hoàng hậu Labơ cưỡi một
con ngựa sáng chóe kim cương, thắng một cái yên bằng vàng trên phủ một
tấm vóc quý giá không biết bao nhiêu mà tính tế ngựa đi giữa bọn nữ binh.
Các cô gái lần lượt chào cụ già. Nữ hoàng sửng sốt trước vẻ tuấn tú của vua
Bêđe, liền dừng chân đứng lại trước hiệu. Bà cất tiếng:
- Chào cụ Apđanla, xin cụ cho hay, có phải tên nô lệ tươi tỉnh đáng yêu
này là của cụ? Cụ mua nó đã được lâu chưa?
Trước khi đáp lời nữ hoàng, cụ Apđanla quỳ mọp dưới đất rồi mới đứng
lên thưa:
- Tâu lệnh bà, đó là cháu họ tôi, con một chú em trai vừa qua đời chưa
được bao lâu. Vì không có con, tôi coi cháu như con trai và vừa cho gọi cháu
về đây để an ủi tuổi già. Sau này, khi tôi qua đời, cháu sẽ thừa kế chút tài sản
nhỏ mọn của tôi.
Nữ hoàng Labơ chưa bao giờ trông thấy một chàng trai khôi ngô nào có
thể sánh với vua Bêđe, bà bắt đầu cảm thấy mê say. Nghe cụ già đáp như
vậy, bà cố nghĩ cách ép cụ nhường lại chàng trai cho mình.
- Thưa cụ, cụ có vui lòng biếu không nó cho tôi được chăng? – Nữ hoàng
hỏi. – Tôi van cụ, xin chớ khước từ! Tôi xin thề có lửa và ánh sáng chứng
giám, rằng tôi sẽ làm cho chàng trở nên vĩ đại, hùng cường, không một ai
trên đời này có thể giàu có, cao sang hơn. Cho dù tôi có ý đồ làm hại tất cả
nhân loại, thì chàng sẽ là người duy nhất mà tôi chừa ra. Tôi tin tưởng cụ sẽ
chấp thuận điều tôi cầu xin, niềm tin ấy dựa trên tình thân hữu xưa nay cụ
vẫn có đối với tôi, và sự trọng thị mà trước đây tôi từng có và bao giờ cũng
vẫn có đối với cụ.
- Tâu lệnh bà, – cụ Apđanla lại đáp – tôi cực kì đội ơn bà về những ân huệ
của bà đã ban cho và vinh dự bà muốn tác thành cho cháu. Nó thật không
xứng đáng được sống cạnh một nữ hoàng vĩ đại như bà. Vậy tôi van bà, xin
miễn cho!
- Cụ Apđanla ạ, – nữ hoàng nói – xưa nay tôi vẫn tự hào tưởng là mình
được cụ quý mến nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ là cụ dửng dưng
trước những lời cầu xin của mình như vậy. Nhưng, một lần nữa, tôi xin thề
có lửa và ánh sáng chứng giám, cũng như thay mặt tất cả những gì là thiêng
liêng nhất trong tôn giáo tôi, rằng tôi sẽ không chịu bỏ qua việc này chừng