hoàng nói:
- Người ta đã nhầm đấy, đáng ra phải đặt tên là Sêmxơ
.
Vua Bêđe lên ngựa, muốn đi sau nữ hoàng. Nhưng bà ép chàng thúc ngựa
tiến lên đi sóng đôi, ở phía bên trái của mình. Bà nhìn cụ Apđanla, và sau khi
nghiêng mình chào, tiếp tục đi.
Đáng lẽ nhận thấy trên nét mặt dân chúng vẻ hài lòng chen lẫn kính trọng
như thông thường khi họ gặp mặt nữ hoàng của mình, thì vua Bêđe ngược lại
nhận thấy mọi người nhìn bà đầy khinh bỉ, thậm chí có nhiều người nguyền
rủa nữa là khác. Những người này nói: “Con mụ phù thủy đã tìm thêm được
một người nữa để thi thố sự độc ác của nó đấy. Biết bao giờ trời mới giải
thoát cho thế gian khỏi con ác phụ này”. Những người khác lại thốt lên: “Tội
nghiệp cho anh chàng người nước ngoài kia. Cậu nhầm rồi, cậu đừng tưởng
hạnh phúc của cậu rồi đây lâu bền lắm. Chẳng qua nó nâng cậu lên thật cao
như vậy để khi cậu ngã xuống càng đau hơn.” Lời lẽ của dân chúng cho
chàng hiểu thêm những điều cụ già Apđanla nói về nữ hoàng là đúng sự thật,
nhưng thoát khỏi tai ương đâu phải tùy thuộc ở sức mình. chàng đành nhắm
mắt đưa chân, phó mặc cho trời đất định đoạt số phận.
Về đến hoàng cung, nữ hoàng phù thủy xuống ngựa, nắm tay vua Bêđe
cùng bước vào nhà, theo sau là các người hầu và viên chỉ huy các hoạn nô.
Bà thân hành dẫn nhà vua đi xem các cung điện, ở đâu cũng thấy trang trí
bằng vàng ròng, ngọc ngà cùng những bàn ghế, đồ đạc đặc biệt sang trọng.
Vào phòng làm việc, bà dẫn vua tới một bao lơn, từ đây nhìn xuống một khu
vườn đẹp như tiên cảnh. Vua Bêđe tỏ lời khen ngợi một cách thông minh,
nhưng lại cố làm cho nữ hoàng tin chàng đúng là cháu họ cụ già Apđanla
thật. Hai người chuyện trò về những việc bâng quơ, cho đến khi quan hầu
vào báo tiệc đã bày.
Nữ hoàng cùng vua Bêđe ngồi vào bàn tiệc. chiếc bàn ăn đúc bằng vàng
ròng, các đĩa đựng thức ăn cũng làm bằng cùng một thứ kim loại. Hai người
cùng ăn, và hầu như không dùng rượu cho tới lúc tráng miệng. Lúc này, nữ
hoàng mới cầm một chiếc li vàng, rót đầy một thứ rượu nho tuyệt diệu, sau
khi cạn chén mừng sức khỏe vua Bêđe bà lại rót đầy ngay li đó trao cho vua.
Vua Bêđe kính cẩn đón lấy, rồi cúi đầu thật thấp, chứng tỏ mình uống đây
chính là để đáp lễ và chúc mừng sức khỏe của nữ hoàng.
Vừa lúc ấy, mười người hầu gái của nữ hoàng Labơ cầm nhạc cụ bước
vào, cùng nhau đàn hát nghe thật mê li. Vua Bêđe và nữ hoàng tiếp tục uống
rượu trong tiếng nhạc cho tới đêm. Vì uống quá nhiều, hơi men bốc lên, hai
bên cùng ngà ngà. Lửa tình bốc dậy, dần dà vua Bêđe quên khuấy mất nữ
hoàng là phù thủy, mà chỉ thấy bên cạnh là một bà hoàng hậu đẹp nhất trần