gian. Đến chừng nữ hoàng thấy chàng đã say tới mức mình mong muốn, bà
ra hiệu cho bọn hoạn nô và những người hầu gái lui ra. Họ tuân lệnh, thế là
vua Bêđe cùng nữ hoàng đi nghỉ.
Ngày hôm sau, nữ hoàng và vua Bêđe thức dậy và cùng đi nhà tắm. Tắm
xong, những cung nữ hầu hạ vua trao cho chàng đồ lót trắng nõn cùng một
chiếc áo cực sang. Nữ hoàng mặc một chiếc áo còn lộng lẫy hơn chiếc bà
mặc hôm trước, đến đón chàng về phòng riêng của mình. Tiệc ngon lại được
bày ra, sau đó hai người dạo chơi thoải mái trong vườn và cùng dự nhiều trò
giải trí khác.
Nữ hoàng Labơ đối xử và đãi đằng vua Bêđe như vậy suốt bốn mươi ngày
liền, như bà từng xử sự với tất cả các tình nhân khác trước đây. Đêm thứ bốn
mươi, khi hai người đã đi nằm, tưởng vua Bêđe đã ngủ say, bà nhẹ nhàng trở
dậy không gây tiếng động. Nhưng vua Bêđe còn thức, nhận ra bà có ý đồ gì,
vua vờ ngủ, chờ bà ra tay. Nữ hoàng đứng lên mở một cái hòm lấy ra một cái
hộp nhỏ đựng một thứ bột màu vàng. Bà lấy thứ bột đó rải thành một vệt
ngang qua buồng. Lập tức vết bột ấy hóa thành một con suối nước rất trong,
làm cho vua Bêđe cực kì ngạc nhiên. Run lên vì khiếp đảm, vua càng cố làm
ra vẻ ngủ say, để cho mụ phù thủy không nhận thấy mình đang thức. Nữ
hoàng Labơ lấy một cái vò múc nước trong con suối đó, đổ vào một cái chậu
có sẵn bột. Bà nhào bột thật kĩ cuối cùng bỏ thêm nhiều thứ thuốc lấy ở
những cái hộp khác nhau, làm thành một chiếc bánh ngọt, bỏ vào một cái
liễn mở nắp. Trước đó, đã nhóm sẵn một bếp lửa rất to, bà cời than ra, đặt cái
liễn lên. Trong khi chờ bánh chín, bà xếp các lọ vào hộp vừa lấy ra dùng vào
chỗ cũ. Bà niệm mấy câu thần chú, con suối đang chảy giữa buồng biến mất.
Bánh chín, nữ hoàng lấy mang sang để ở một phòng bên cạnh rồi sau đó trở
lại nằm xuống ngủ cùng vua Bêđe. Vua giả vờ rất khéo khiến cho bà không
mảy may nghi ngờ chàng trông thấy hành động của mình.
Bốn mươi ngày đêm lạc thú và hội hè làm cho vua Bêđe quên bẵng mất cụ
già Apđanla tốt bụng, người đã cho chàng nương tựa. Sau khi nhìn thấy
những hành động của nữ hoàng Labơ trong đêm, chàng chợt nhớ tới cụ và
nghĩ cần xin cụ khuyên bảo nên đối phó thế nào.
Vừa tỉnh dậy, chàng đã bày tỏ với nữ hoàng lòng muốn về thăm ông bác,
và xin bà cho phép. Nữ hoàng nói:
- Thế nào, chàng Bêđe thân yêu của ta, chàng đã thấy chán ta rồi ư, chàng
không muốn làm bạn với một nữ hoàng yêu mình say đắm, trong một cung
điện tráng lệ dường này hay sao?
- Tâu nữ hoàng cao quý, – vua Bêđe đáp – làm sao tôi có thể chán trước
bao nhiêu vẻ yêu kiều và bấy nhiêu ân huệ mà bà đã hạ cố ban cho? Hoàn
toàn không phải như vậy, thưa bà, tôi xin phép về thăm không phải chỉ để