cho bác tôi thấy tôi không quên cụ, mà còn để thuật lại cho cụ hay bà đã ban
ơn cho tôi cao quý đến thế nào. Tuy nhiên, cũng xin thú thật, một phần cũng
còn có lí do này: bác tôi vốn rất thương tôi, đi bốn mươi ngày rồi không gặp,
nếu nấn ná nữa e bác tôi nghĩ rằng tôi không còn quý bác như xưa.
- Vậy thì chàng hãy đi đi, ta bằng lòng, – nữ hoàng đáp – nhưng hãy
chóng vánh trở về. Xin chàng nhớ cho rằng Labơ này không thể sống thiếu
chàng.
Được nữ hoàng cấp cho một con ngựa yên cương lộng lẫy, vua Bêđe lên
đường.
Cụ già Apđanla hân hoan gặp lại Bêđe. Không nghĩ tới tước vị của vua, cụ
ôm hôn chàng thắm thiết. Vua cũng hôn lại cụ để cho không ai có thể nghi
ngờ đây không phải là hai bác cháu gặp nhau. Khi đã ngồi xuống cạnh nhau,
cụ già Apđanla hỏi:
- Thế nào, anh có được khỏe không? Và anh thấy mụ phù thủy, con ngoại
đạo ấy thế nào?
Vua Bêđe đáp:
- Cho tới hôm nay, có thể nói rằng mụ đối đãi với tôi một cách trọng thể
không thể nào tưởng tượng nổi. Mụ hết sức săn đón, trọng thị, để cho tôi tin
chắc mụ yêu tôi tột bậc. Nhưng đêm hôm qua, tôi nhận ra một việc khiến cho
tôi nghi ngờ tất cả mọi điều mụ làm trước đây đều là giả dối. Vào lúc mụ
tưởng tôi đã ngủ say, mặc dù tôi vẫn còn thức, tôi thấy mụ thận trọng dịch ra
xa tôi, rồi đứng lên. Sự thận trọng đó của mụ làm cho tôi không ngủ tiếp đi,
mà còn cố gắng tỉnh táo quan sát, trong khi vẫn cứ giả vờ như mình đang
ngủ say.
Vua kể lại khá chi tiết đã trông thấy nữ hoàng làm bánh như thế nào, rồi
nói:
- Thú thật là cho đến hôm qua, hầu như tôi đã quên bẵng mọi điều cụ dạy
bảo về sự độc địa của mụ đó. Nhưng hành động của mụ đêm qua khiến cho
tôi e mụ không giữ nổi lời hứa cũng như mọi lời thề nguyền long trọng. Thế
là tôi nghĩ ngay tới cụ, may sao mụ lại đồng ý cho phép tôi được trở về thăm
cụ, dễ dàng hơn tôi dự liệu.
- Anh đã không nhầm, – cụ già đáp với một nụ cười chứng tỏ cụ chưa bao
giờ tin mụ có thể hành động khác với cách mụ đã làm – không có gì có thể
làm cho con mụ gian ngoan ấy hối cải. Anh đã nghi ngờ đúng lúc đấy, và
anh nghĩ tới việc nhờ tôi thì thật không có gì tốt bằng. Tôi biết rõ chẳng bao
giờ mụ phù thủy ấy lưu các tình nhân lại quá bốn mươi ngày. Và đáng lẽ để
cho người ta ra đi một cách lịch sự, bao giờ mụ cũng hóa kiếp họ thành thú
vật đến nỗi đầy rẫy cả rừng rú, vườn cây và đồng ruộng, cho nên ngay từ