- Ấy chết, thưa bà, – Ganem vội ngắt lời nàng khi nghe hai tiếng ấy – đây
là lần thứ hai bà ban cho tôi vinh dự được gọi là ngài. Hồi nãy vì có mặt lũ
nữ tì cho nên tôi không dám nói rõ ý nghĩ của mình. Thưa bà, xin bà chớ gọi
tôi bằng danh xưng ấy, nó không hợp với tôi đâu, xin bà cứ gọi tôi như một
tên nô lệ của bà. Tôi hiện là nô lệ và sẽ mãi mãi là nô lệ của bà.
- Không, không đâu, – đến lượt Ưu Tư ngắt lời chàng – tôi không bao giờ
dám đối xử như vậy với một người đã cứu sống mình. Tôi sẽ là một đứa bội
nghĩa nếu tôi thốt ra hoặc làm một việc gì không thỏa đáng với ngài. Vậy thì,
xin ngài hãy để cho tôi được hành động theo tiếng gọi của lòng biết ơn, xin
chớ ép buộc tôi phải xử sự không đúng mực với ngài! Tôi sẽ chẳng bao giờ
làm như vậy đâu. Tôi đã quá cảm kích vì phong thái lễ độ của ngài, không
thể nào lạm dụng nữa, và xin thú thật không phải tôi dửng dưng trước sự
chăm sóc của ngài. Tôi không thể nói với ngài nhiều hơn nữa, ngài đã thừa
rõ vì sao tôi phải im lặng.
Ganem rất hân hạnh về lời tỏ tình đó, chàng mừng đến rơi nước mắt.
Không tìm đủ lời lẽ nồng nhiệt để cảm ơn Ưu Tư, chàng đành phải nói lại là,
nếu nàng hiểu rõ cần phải giữ lễ tiết đối với hoàng đế, thì cũng chẳng phải
chàng không hay là: “Cái gì đã thuộc về chủ nhân thì cấm nô lệ động vào”.
Thấy trời sắp tối, Ganem đứng lên châm đèn. Chàng tự tay mang vào các
thức ăn đủ dọn một tiệc nhẹ, theo đúng phong tục ở thành phố Bátđa là sau
khi dùng một bữa cơm trưa thịnh soạn, lúc xế chiều người ta chỉ ăn vài trái
cây, uống rượu nho và trò chuyện vui vẻ cho đến giờ đi ngủ.
Hai người ngồi vào bàn ăn, mở đầu bằng việc ca ngợi những trái cây đưa
mời nhau. Rượu quá ngon vô tình thúc đẩy hai người cùng uống. Chưa được
vài ba tuần thì họ tự nêu lên với nhau cái lệ là sau khi cạn chén nếu không
hát một bài thì không uống tiếp chén sau. Ganem ngâm những câu thơ ngẫu
hứng diễn tả sức mạnh tình yêu. Ưu Tư được chàng khích lệ cũng sáng tác
và hát lên những bài gợi lại các biến cố vừa xảy ra cho mình, trong đó bao
giờ cũng bao hàm những ý tứ khiến Ganem có thể hiểu là tốt đẹp đối với
chàng. Trừ việc ấy ra, hai người đều giữ nghiêm ngặt tiết nghĩa của nàng đối
với hoàng đế.
Bữa tiệc nhẹ kéo dài khá lâu. Đêm đã khuya mà hai người vẫn chưa hề
nghĩ tới chuyện chia tay. Tuy nhiên, rồi Ganem cũng lui về một căn buồng
khác, nhường Ưu Tư ở lại buồng nàng đang ở, để cho bọn nữ tì chàng vừa
mua về bước vào hầu hạ.
Hai người sống theo cách đó trong nhiều ngày. Chàng thương gia trẻ chỉ
ra khỏi nhà khi có công việc thật quan trọng, hơn nữa cũng chỉ đi vào lúc
thiếu phụ nghỉ, vì chàng không thể bỏ qua một chốc lát nào có điều kiện mà
không ở cạnh nàng. Chàng có mỗi một việc là chăm chút nàng ưu Tư thương