mến. Đến lượt nàng, xiêu xiêu trong dạ, tự thú thật mình cũng yêu chàng
không kém. Tuy nhiên, dù say đắm nhau đến đâu, đạo vua tôi cũng ngăn
không để hai người vượt quá những giới hạn mà đạo lí bắt buộc, và điều đó
càng khiến cho tình yêu của họ càng mãnh liệt thêm.
Trong khi Ưu Tư được cứu thoát khỏi tay thần chết và đang sống quá ư là
thoải mái trong nhà riêng của Ganem, thì tại cung điện hoàng đế Harun An-
Rasít, Zôbêít không phải là không bối rối.
Ba tên nô lệ được giao thực hiện sự trả thù của nàng vừa mang cái hòm đi
khỏi (chúng không hay biết trong hòm đựng cái gì và cũng chẳng chút tò mò
tìm hiểu, bởi đã quen nhắm mắt thi hành mệnh lệnh) thì Zôbêít đã bị một nỗi
lo âu ghê gớm giày vò. Hàng nghìn ý nghĩ phiền hà dằn vặt, không để nàng
yên trong phút chốc. Trằn trọc thâu đêm, nàng chỉ suy tư đến cách làm sao
che giấu được tội ác của mình. Nàng tự hỏi: “chồng ta yêu Ưu Tư hơn tất cả
mọi ái phi của Người từ trước đến nay. Ta biết trả lời Người thế nào, nếu khi
trở về, Người hỏi ta nó đâu rồi?” Đầu óc nàng nảy ra nhiều cách đối phó,
nhưng nàng không bằng lòng, vì thực hiện phương sách nào cũng thấy đầy
rẫy khó khăn. Nàng không sao quyết đoán nổi nên xử sự ra sao. Sống gần
gũi với nàng có một bà cụ đã nuôi nấng nàng từ khi nàng còn tấm bé. Rạng
sáng hôm sau, Zôbêít cho mời bà đến. Sau khi thổ lộ với bà mọi điều bí mật,
nàng nói:
- Mẹ thân yêu ơi, mẹ vẫn thường giúp con nhiều lời khuyên tốt. Nếu có
đến một lúc nào con có việc thật cần sự giúp đỡ của mẹ, thì chính là lúc này
đây. Tâm thần con đang bị xáo động ghê gớm. Mẹ hãy bảo con biết cách làm
sao để cho hoàng đế vừa lòng, may ra con mới tĩnh trí lại được.
- Thưa nữ chúa kính yêu, – bà cụ đáp – đáng ra bà không nên tự gây cho
mình nỗi bối rối này. Song, việc đã xảy ra rồi, thì đừng nói đến nữa. Giờ chỉ
nên tính cách sao đánh lừa được Đấng thống lĩnh các tín đồ. Ý kiến của già
là thế này: xin bà hãy sai đẽo gấp một khúc gỗ giống như thi hài. Ta sẽ lấy
áo quần cũ cuộn lại cho vào chiếc quan tài rồi đem chôn ở một nơi nào đó
trong hoàng cung. Sau đấy, không để mất thời giờ, xin bà hãy ra lệnh cho
xây ngay một lăng bằng cẩm thạch có vòm cao ngay nơi phần mộ, rồi dựng
bài vị phủ tấm dạ đen, chung quanh đặt những chân đèn lớn cắm nến. Còn
một việc nữa chớ nên quên, ấy là bà hãy để tang, rồi phát tang cho tất cả mọi
người hầu của bà cũng như của chính Ưu Tư, cho các hoạn nô, và cuối cùng
cho tất cả các quan chức trong cung. Đến khi hoàng đế trở về, trông thấy mọi
người trong cung cấm, kể cả bà nữa đều để tang, nhất định Người sẽ hỏi
nguyên do. Lúc ấy bà sẽ tâu là Ưu Tư chẳng may lâm bệnh qua đời đột ngột.
Vì đạo nghĩa vua tôi đối với hoàng đế, bà đã cho phát tang và làm lễ mai
táng. Bà sẽ tâu rằng bà đã cho xây một cái lăng, nói tóm lại, đã làm đủ mọi