hạ thủ Người và tự xưng vua.
Việc đầu tiên của cậu sau khi sát hại phụ vương tôi là cùng đám lâu la kéo
đến nhà riêng tôi. Có thể ý định của cậu là giết tôi hoặc là ép buộc tôi phải
lấy cậu. Nhưng tôi đã kịp trốn thoát. Trong thời gian anh chàng đang lo việc
sát hại cha tôi thì vị tể tướng vốn trung thành với Người đã kịp thời chạy tới
đưa tôi đi lánh tại nhà một người bạn. Rồi ông cho bí mật chuẩn bị một chiếc
tàu, cho tôi rời đảo quốc cùng với bà sư phó của tôi, ông cũng theo lên tàu,
thà cùng con gái vị quân vương của mình đi lánh nạn còn hơn là ở lại đảo và
tuân phục kẻ tiếm quyền. Ý định của tể tướng là tìm đến một vương quốc bè
bạn của cha tôi cầu xin sự giúp đỡ để tìm cách phục thù. Nhưng trời đất đã
không phù hộ ý định tốt lành ấy. Một cơn bão dữ dội nổi lên. Mặc dù các
thủy thủ đã cố hết sức chèo chống, cuối cùng chiếc tàu vẫn bị xô vào đá vỡ
thành nhiều mảnh. Xin cho phép tôi được miễn tường thuật lại chi tiết cuộc
đắm tàu cũng như thảm cảnh vị tể tướng, bà sư phó cùng tất cả những người
đi trên con tàu ấy đã bỏ mạng như thế nào. Thật ra, lúc ấy tôi quá khiếp đảm
cho nên cũng chưa lường hết nỗi long đong mà số phận dành cho mình. Tôi
ngất đi. Rồi không rõ nhờ bám lấy được một mảnh vỡ của chiếc tàu hoặc là
được thần linh phù hộ mà diệu kì làm sao, khi hồi tỉnh tôi lại thấy mình nằm
trên bờ biển.
Những nỗi bất hạnh thường làm cho con người ta kém minh mẫn. Đáng lẽ
phải tạ ơn Thượng đế đã cứu mình thoát nạn thì tôi lại ngước mắt lên oán
trách ông trời sao không để cho tôi được chết đi luôn. Đáng lẽ nên khóc
thương vị tể tướng và bà sư phó của mình, tôi lại đi ganh tị với số phận của
họ. Dần dần trở nên quẫn trí, tôi muốn trầm mình. Tôi đã sắp lao người
xuống biển thì chợt nghe sau lưng có tiếng người ngựa. Tôi quay đầu lại xem
có việc gì, thì trông thấy một đoàn kị sĩ võ trang đang phóng ngựa tới. Đi
giữa đoàn là một chàng kị sĩ cưỡi trên lưng một con ngựa nòi A Rập, mình
mặc một chiếc áo thêu bạc và lưng thắt một dải lụa nam nhiều châu ngọc,
đầu đội chiếc vương miện bằng vàng. Không vì trang phục khác người mà
chỉ cần thoáng nhìn vẻ oai phong của chàng, tôi cũng biết ngay đấy chính là
vị hoàng tử chủ súy của đoàn kị sĩ. Chàng là một con người cực kì tuấn tú
khôi ngô. Chàng có vẻ cũng ngạc nhiên sao giữa chốn này lại có một người
phụ nữ cô đơn. Một vài võ quan được lệnh tách ra khỏi đoàn để tiến lên hỏi
tôi là ai. Tôi chỉ biết khóc ròng. Bởi bờ biển quãng này ngổn ngang những
mảnh vỡ của con tàu mọi người chẳng khó khăn gì mà không đoán được có
một con tàu vừa lâm nạn và tôi là người may mắn còn sống sót.
Quang cảnh hiện ra trước mắt và vẻ đau đớn cùng cực của tôi như càng
kích thích sự hiếu kì của đoàn kị sĩ. Họ tranh nhau đặt ra với tôi nhiều câu
hỏi. Họ quả quyết rằng chủ súy của họ là một đấng quân vương hào hiệp, rồi
đây tôi sẽ tìm thấy nỗi khuây nguôi trong triều đình của chàng.