này tìm đường về thủ đô Đêriaba mà tôi là người chủ. Và, nếu bà đồng ý, thì
xin bà cứ tạm lưu lại trong cung của tôi cho đến khi phu quân của bà đến đón
bà về.
Người phụ nữ nhận lời. Thế là sáng sớm hôm sau nàng đi theo cha tôi.
Vừa ra khỏi khu rừng thì gặp đoàn tùy tùng đang hết sức lo lắng vì đã tìm
suốt đêm mà không thấy Người. Tất cả đều vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên khi
nhìn thấy cùng đi với cha tôi còn có thêm một phu nhân xinh đẹp dường ấy.
Cha tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Sau đấy một võ
quan mời người phụ nữ cùng ngồi lên ngựa với mình trong khi một võ quan
khác được giao trông nom cháu bé.
Cả đoàn người đi như vậy mà trở về thành phố. Đến nơi, cha tôi sai cấp
cho người phụ nữ một nơi ở và cử người chuyên lo nuôi nấng dạy dỗ cháu
bé.
Người phụ nữ cũng không hẳn thờ ơ trước sự quan tâm chăm sóc của cha
tôi. Bà đã đáp lại cha tôi điều Người thầm mong ước.
Lúc đầu cũng tỏ ý băn khoăn sao đã lâu mà không được tin tức của chồng
nhưng rồi dần dà dường như bà cũng khuây khỏa trước sự ân cần của cha tôi.
Và tôi nghĩ rằng có vẻ như trong thâm tâm bà lấy làm mừng vui chứ không
phải trách móc số phận đã run rủi mình đến cảnh ngộ này.
Với thời gian, cậu con trai của người phụ nữ ấy lớn dần. Cậu cũng khá
tuấn tú khôi ngô. vốn thông minh, cậu biết cách lấy lòng cha tôi, làm cho cha
tôi rất có cảm tình với cậu. Tất cả triều thần đều nhận ra điều đó và ai cũng
cho rằng cậu ta xứng đáng kết hôn với tôi. Với ý nghĩ như vậy mọi người
thầm coi cậu như là người rồi đây sẽ thừa kế ngai vàng. Ai ai cũng muốn
quấn quýt bên cậu, ai ai cũng tìm cách lấy lòng cậu. Anh chàng không phải
không nhận ra điều đó và mừng thầm trong bụng. Cậu hi vọng rằng rồi đây
cha tôi sẽ càng quý mến cậu hơn nữa, tới mức sẽ khước từ bất kì hoàng tử
nào đến ngỏ ý cầu hôn tôi. Anh chàng còn đi quá trớn. Cậu cho rằng cha tôi
quá chần chừ trong việc gả tôi cho cậu và to gan đến mức tự mình ngỏ ý cầu
hôn. Đáng lẽ ra tay trừng phạt sự ngạo mạn của cậu, thì cha tôi chỉ nhẹ
nhàng bảo cho chàng trẻ tuổi biết là ước vọng của Người còn xa rộng hơn
kia; chàng chớ có nên tơ hào đến chuyện cầu hôn công chúa nữa. Bị khước
từ, anh chàng đem lòng oán hận. Anh chàng kiêu ngạo ấy bất bình như thể
cậu xin hỏi con gái một nhà thường dân nào đấy mà bị khước từ chứ không
phải cầu hôn công chúa quý của vua. Cũng có thể là cậu nghĩ rằng dòng dõi
cậu cũng đáng môn đăng hộ đối với gia đình tôi chăng.
Không ngừng lại ở chỗ oán hận, cậu còn tìm cách hãm hại phụ vương tôi.
Với sự vong ơn bội nghĩa không có gì so sánh được, cậu xúi giục lôi kéo một
số người vốn có chuyện bất mãn với cha tôi, kết thành bè cánh rồi tìm cách