CHUYỆN NÀNG CÔNG CHÚA ĐÊRIABA
Thưa quý vị, ở một đảo nọ có một thành phố lớn gọi là Đêriaba. Trị vì lâu
năm chốn ấy là một vị quốc vương hùng mạnh, oai phong và đức độ. Một
điều duy nhất làm vẩn đục hạnh phúc của đấng quân vương ấy là không có
con trai nối dõi. Vua thành tâm khẩn cầu trời đất, song cũng chỉ đạt được
một nửa ý nguyện của mình. Hoàng hậu thụ thai. Sau những tháng ngày
mong đợi, bà sinh hạ được một người con gái. Tôi chính là nàng công chúa
bất hạnh ấy. Tôi ra đời, phụ vương tôi vẫn phiền muộn và càng phiền muộn
hơn trước, nhưng rồi cũng đành phải tâm phục ý trời. Người ra sức nuôi
nấng dạy dỗ tôi. Và bởi vì không có con trai, cha tôi quyết định dạy cho tôi
cách cai trị đất nước, để một mai khi phụ vương qua đời, tôi sẽ là người lên
nối ngôi báu.
Một lần, trong một chuyến đi săn, người trông thấy một con lừa hoang. Vì
mải đuổi theo con vật, người xa dần đoàn săn. Và rồi vì hăng say quá, vua
lạc đường, cho đến khi trời tối vẫn không tìm lại được đoàn tùy tùng của
mình. Thế là vua xuống ngựa ngồi nghỉ ở ven cánh rừng nơi người vừa trông
thấy con lừa chạy vào đó.
Trời tối hẳn thì vua trông thấy thấp thoáng trong rừng có ánh lửa. Vua
nghĩ rằng chắc ở đó có làng mạc dân cư. Mừng vui vì nghĩ rằng mình có thể
nghỉ nhờ qua đêm ở chỗ ấy, và rồi có thể sai một người nào đó đi tìm đoàn
tùy tùng và báo tin cho họ biết để đến đón mình, vua liền hướng theo ánh lửa
mà bước tới.
Chẳng mấy chốc vua nhận ra mình nhầm. Ánh sáng vừa trông thấy thật ra
chỉ là ánh lửa từ đống lửa đốt trong một táp lều. Vua tiến đến gần cái lều và
cực kì kinh ngạc nhìn thấy một người da đen cao lớn, nói đúng hơn là một
người khổng lồ, đang ngồi trên một chiếc trường kỉ. Trước mắt lão là một vò
rượu lớn. Lão đang lúi húi thui một con bò vừa giết thịt. Rồi lão xé thịt bò
vừa ăn vừa nhấm nháp với rượu. Nhưng một điều thu hút sự chú ý của nhà
vua là trong căn lều còn có mặt một người đàn bà xinh đẹp tuyệt trần nhưng
vô cùng buồn bã. Tay nàng bị trói. Dưới chân nàng có một cháu bé trạc lên
hai hoặc lên ba. Cháu dường như cũng thấu hiểu nỗi bất hạnh của mẹ cho
nên không ngớt khóc gào.
Nhìn thấy cháu bé đáng thương quá, phụ vương tôi đã định xông vào căn
lều giết chết lão khổng lồ. Nhưng biết rằng cuộc chiến đấu sẽ không cân sức
vì lão to lớn khỏe mạnh hơn mình, Người kịp ngừng lại, chờ tìm dịp đánh
đòn bất ngờ. Vừa lúc ấy, tên khổng lồ sau khi đã nốc cạn vò rượu và chén
hết hơn một nửa con bò, quay lại phía người đàn bà và nói:
- Công chúa ơi, tại sao nàng cứ cứng đầu cứng cổ buộc ta phải đi đến chỗ