đối xử thô bạo với nàng. Chỉ tùy ở nàng thôi, nàng có thể có đầy đủ hạnh
phúc chỉ cần nàng yêu ta và chung thủy với ta thôi, ta sẽ còn đối xử với nàng
dịu dàng hết sức.
- Này hỡi tên cuồng dâm đốn mạt kia, – người phụ nữ đáp – mi chớ có
hòng thời gian sẽ làm cho ta bớt kinh tởm mi. Trước mắt ta lúc nào mi cũng
mãi mãi là một con quái vật.
Nàng tiếp tục nặng lời xỉ vả, làm cho tên khổng lồ cuối cùng phải điên
tiết. Hắn thét lên một cách dữ tợn:
- Thôi đủ rồi, im miệng đi! chính bởi vì mày khinh rẻ tấm lòng của ta cho
nên buộc ta phải nổi giận. Bây giờ ta căm ghét mày tại bởi mày căm ghét ta.
Chính vì thái độ ấy của mày mà giờ đây ta không còn chút ham muốn nào
nữa. Trước đây ta thích được ăn nằm với mày bao nhiêu thì bây giờ ta càng
muốn cho mày chóng chết bấy nhiêu.
Nói đến đây, lão một tay túm tóc người đàn bà, tay kia rút kiếm sắp ra tay
chém lìa đầu nàng thì cha tôi kịp bắn một mũi tên xuyên qua người lão, làm
thủng ruột. Lão lảo đảo rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Phụ vương tôi bước vào căn lều, cởi trói cho người phụ nữ, rồi hỏi nàng là
ai và vì sao ra nông nỗi này.
- Thưa ngài, – nàng đáp – ở miền duyên hải có một số gia đình người
Xaradanh sinh sống. Chồng tôi chính là ông hoàng chủ súy của họ. Còn tên
da đen kia là một tùy tướng dưới quyền chồng tôi. Nó say mê tôi mãnh liệt
nhưng lại biết cách che giấu dục vọng cho mãi đến khi tìm được cơ hội để
thực hiện mưu đồ là bắt cóc tôi. Không hiểu làm sao bọn gian ngoan lại
thường hay tìm được vận may như vậy. Số là một hôm tình cờ hắn bắt gặp
tôi đang cùng với cháu ở một nơi vắng vẻ. Hắn bắt cóc cả hai mẹ con tôi. Và
để cho chồng tôi không có cách gì tìm thấy được, hắn rời bỏ luôn vùng
người Xaradanh sinh sống và đưa chúng tôi đến khu rừng này. Hắn cầm giữ
hai mẹ con tôi ở đây đã mấy ngày. Mặc dù số phận tôi thật long đong, tôi
cũng được chút an ủi trong lòng là tên khổng lồ này cho dù hung dữ, hắn vẫn
chưa đi đến chỗ hãm hiếp tôi. Hắn đã trăm lần dọa nạt là sẽ ra tay làm
chuyện đó. Xin thú thực với ngài, hồi nãy tôi cố tình khích bác nó, ấy là tôi
muốn được nó nổi khùng lên và giết tôi đi, để tôi có thể bảo toàn được danh
tiết của mình. Đấy, thưa ngài, – vợ ông hoàng người Xaradanh nói tiếp -câu
chuyện của tôi chỉ có thế. Tôi tin rằng ngài sẽ không phải hối tiếc vì biết đâu
đã ra tay cứu giúp một con người không xứng đáng với cử chỉ hào hiệp của
mình.
- Vâng, thưa bà, – cha tôi đáp – nỗi bất hạnh của bà làm tôi thật lòng xúc
động. Nhưng ấy là bà nhờ có trời nhìn lại chứ không phải nhờ tôi mà qua
cơn vận hạn. Ngày mai, sau khi trời sáng hẳn, chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng