- Thưa các hoàng tử, quê hương xứ sở tôi cách đây xa xôi lắm. Tôi không
thể nào dám lạm dụng tấm lòng hào hiệp của quý vị, để quý vị phải thân
hành đến một chốn xa xôi diệu vợi như vậy. Hơn nữa, xin thú thực là tôi đã
quyết rời bỏ quê hương để không bao giờ trở lại nữa.
Rồi hướng về hoàng tử Côđađát, nàng nói tiếp:
- Hồi nãy tôi thưa với ngài tôi là con gái một nhà quyền quý. Sau cái ơn
tái sinh ngài vừa mang lại, tôi thật là con người không phải nếu còn dám che
giấu ngài sự thật. Tôi vốn là công chúa. Một tên thoán đạt đã giết hại phụ
vương tôi để cướp ngôi vua. Vì muốn bảo toàn tính mạng, tôi không có con
đường nào khác phải trốn chạy khỏi nước nhà.
Nghe vậy, hoàng tử Côđađát và những người anh em của chàng đều yêu
cầu nàng thuật lại cho nghe đầu đuôi câu chuyện. Các chàng hứa sẵn sàng
làm đủ mọi việc để cho nàng được hạnh phúc. Sau khi cảm tạ tấm lòng hào
hiệp của họ một lần nữa, người phụ nữ thấy không thể nào khước từ lời yêu
cầu, liền kể lại như sau: