hơn nhiều so với khi thoạt nhìn. Chàng lấy làm vui vì đã cứu được tính mạng
của một bậc tuyệt thế giai nhân.
Lời trò chuyện của hai người bị ngắt đoạn bởi những tiếng kêu la rên xiết
không rõ từ đâu đến.
Côđađát ngạc nhiên:
- Tiếng gì vậy? Ở đâu ra những tiếng khóc than kia?
- Thưa ngài, – người đàn bà trỏ một cánh cửa thấp và đáp – tiếng rên la là
từ nơi ấy phát ra. Tôi không rõ có bao nhiêu người khốn khổ sa vào tay tên
mọi và bị nó xiềng xích dưới ấy. Cứ mỗi ngày, nó xuống lôi lên một người
mang đi ăn thịt.
- Tôi hết sức mừng vui là nhờ giết chết tên mọi mà có điều kiện giải thoát
thêm những người bất hạnh này. Bà hãy đi với tôi, hãy cùng với tôi chia sẻ
nỗi vui giải thoát cho họ. Bà sẽ thấy chúng ta làm cho họ vui sướng đến thế
nào.
Hai người đi xuống cái hầm nhốt người. Càng đến gần càng nghe rõ tiếng
rên xiết của người bị giam giữ trong đó. Côđađát rất xúc động. Chàng tra vội
chìa vào ổ khóa để mở cánh cửa thành ra nhầm chìa, lại phải chọn tìm một
cái khác. Những người bị giam giữ bên trong nghe tiếng khóa những tưởng
đấy là tên mọi vẫn thường ngày mang thức ăn đến cho họ đồng thời bắt đi
một người để ăn thịt, nên càng khóc lóc thảm thiết hơn. Tiếng than khóc của
họ từ hầm sâu nghe như từ dưới mồ vọng lên.
Trong lúc ấy, hoàng tử đã mở được khóa. Chàng theo một cầu thang dốc
đứng, xuống một căn hầm rộng và khá sâu. Qua ánh sáng mờ mờ rọi từ lỗ
thông hơi, chàng nhận ra trong hầm có đến hơn một trăm người bị trói tay
vào những cái cọc.
- Hỡi những người khách bộ hành bất hạnh trở thành nạn nhân kia, xin các
bạn chớ nghĩ rằng các bạn sắp chết. Hãy tạ ơn trời đất đi. Thượng đế đã run
rủi cho tôi tới đây giải thoát các bạn. Tên mọi hung hãn đã bị tôi bắt đền tội
rồi. Bây giờ tôi sắp phá vỡ xiềng xích cho các bạn đây.
Nghe nói, tất cả tù nhân đều reo lên kinh ngạc và mừng vui. Côđađát và
người phụ nữ tháo xiềng xích cho từng người, chẳng bao lâu tất cả đều được
tự do. Họ cùng quỳ xuống tạ ơn Côđađát rồi tất cả lục tục kéo nhau lên khỏi
hầm.
Khi mọi người đã lên cả trên sàn, Côđađát ngạc nhiên xiết bao khi nhận ra
trong số những người vừa được chàng giải thoát có đông đủ những người
anh em mà chàng ngỡ là đã mất.
- Ôi các hoàng tử, mắt tôi có nhầm chăng? Có phải đúng là anh em đấy