chăng? Ôi, thật không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui mà tôi sẽ mang về
cho phụ vương các bạn! Người đang hết sức phiền vì không nhìn thấy các
bạn. Nhưng, có thiếu mặt một ai không? Các bạn đông đủ cả đấy chứ? Nếu
chỉ thiếu một người thôi thì niềm vui của tôi cũng không thể nào trọn vẹn.
Đông đủ bốn mươi chín hoàng tử lần lượt đến ra mắt Côđađát. Chàng ôm
hôn từng người, và một lần nữa nói cho họ biết nỗi lo âu của quốc vương.
Mọi người đều cảm tạ chàng với những lời lẽ thốt tự đáy lòng, khiến cho
những người tù khác nhìn thấy cảnh ấy không khỏi lấy làm xúc động.
Tiếp đó Côđađát cho mọi người đi viếng thăm lâu đài và thấy tòa nhà đầy
rẫy của cải không thể nào đếm xuể: Vải lụa, thảm Ba Tư, vóc Trung Quốc
cùng vô vàn của cải quý mà tên mọi đã cướp đoạt của các đoàn lữ hành
thương nhân. Một phần của cải trong lâu đài vốn là tài sản của những người
bị giam ở đây. Mỗi người đều nhận ra phần của cải của mình và ngỏ ý muốn
xin lại Côđađát trả các kiện hàng cho từng người, lại còn phân phát cho họ
nhiều thứ còn lại trong lâu đài.
Chàng lại hỏi:
- Các vị làm thế nào đây với bấy nhiêu hàng hóa? Ở đây ngựa lừa không
có mà chúng ta lại đang ở giữa một cánh đồng hoang.
- Thưa ngài, – các thương nhân nói – tên mọi cướp hàng hóa cùng với lạc
đà của chúng tôi. Chắc lạc đà còn nhốt trong chuồng.
- Có thể như vậy sao? Chúng ta phải làm sáng tỏ việc này.
Chàng cùng mọi người đến chuồng giữ súc vật. Không những có lạc đà
của các thương nhân ở đây, mà còn đủ bốn mươi chín con ngựa của các
hoàng tử con trai quốc vương Haran nữa. Các chàng vui mừng khôn xiết.
Trông nom chuồng ngựa có mấy tên nô lệ. Trông thấy đoàn người, chúng
chắc là tên mọi đã bị diệt rồi, vội đi tìm đường tháo thân. Chẳng ai nghĩ tới
chuyện đuổi theo chúng làm gì.
Các nhà buôn tìm lại được lạc đà cùng hàng hóa cũng như sự tự do, xăm
xắn lên đường. Trước khi đi, họ không quên cảm tạ một lần nữa hoàng tử
Côđađát, vị ân nhân đã giải thoát họ.
Các thương gia đi hết rồi, hoàng tử hỏi người phụ nữ:
- Còn bà, bây giờ bà muốn về đâu, thưa bà? Bà đã có ý định đi về đâu
trước khi sa vào tay tên mọi? Tôi sẽ đưa bà đền tận nơi nào bà muốn đến.
Tôi tin là các hoàng tử đây cũng đồng ý với tôi điều ấy.
Các hoàng tử khác đều quả quyết rằng họ sẽ không rời bỏ nơi này chừng
nào chưa giao trả được nàng cho gia đình hoặc người thân của nàng. Người
phụ nữ đáp: