Nhà vua tự cho mình là người đau khổ nhất trần gian. Nhưng một hôm
tình cờ nhà vua bắt gặp hoàng hậu, chị dâu của mình, ngoại tình với một tên
da đen trong khi hoàng đế mải đi săn. Vua em thấy nhẹ hẳn người: “À, ra
không phải chỉ có ta là người đau khổ duy nhất. Vinh hiển, phú quý, quyền
uy chấn động thiên hạ đến như hoàng đế anh ta mà vẫn bị vợ lừa dối. Vậy thì
việc gì ta phải tự giày vò cho khổ thân!”
Đến lượt vua anh, khi được tự mình chứng kiến hành động dâm ô của
hoàng hậu, ông cũng vô cùng chán ngán. Hai anh em cùng một lúc từ bỏ
ngai vàng, từ bỏ mọi phú quý vinh hoa trên trần thế. Hai anh em ra đi định
tìm chốn ẩn thân đến trọn đời ở một nơi chân trời góc bể nào đó cho khuây
khỏa nỗi buồn, cho nguôi đi vết nhục. Nhưng tình cờ – vẫn là sự tình cờ –
hai vua bắt gặp một thần linh từ dưới đáy biển nổi lên, ghé vào bờ. Trên đầu
thần đội một chiếc hòm thủy tinh khóa bằng bốn chiếc khóa. Để phòng ngừa
vợ có thể không chung thủy, thần đã nhốt ả vào trong đó và giấu tận đáy đại
dương, chỉ mở cho ra những khi nào mình cần yêu đương tình tự. Ấy thế mà
người đàn bà đẹp này đã từng ngoại tình với những chín mươi tám người đàn
ông khác. Mỗi người sau phút ái ân, phải để lại cho ả một chiếc nhẫn làm kỷ
niệm. Và mỉa mai làm sao! Hai nhà vua, hai ông chồng đang buồn rầu ngao
ngán về thế sự này lại chính là những kẻ bị ả ép buộc làm những tình nhân
bất đắc dĩ thứ chín mươi chín và thứ một trăm.
Vậy ra đàn bà ở đâu cũng vậy và ai cũng như ai thôi. Không thể có cách
nào đủ hiệu lực ngăn ngừa, để cho họ giữ vẹn lòng chung thủy với chồng.
Chỉ còn một cách – hoàng đế nước Đại Ba Tư rút ra kết luận – là giết ngay
người con gái vừa chung chăn gối, không để cho sống đến ngày hôm sau. Đó
chính là cách trả thù đời, trả thù đám đàn bà, trả thù vợ của những ông chồng
bị cắm sừng mà trong tay có quyền lực tối cao.
Từ buổi đó, một luật lệ mới được ban hành ở nước Đại Ba Tư. Một luật lệ
vô cùng dã man, hết sức khắc nghiệt. Vua truyền cho tể tướng cứ mỗi đêm
bắt vào cung một cô gái trinh để hầu hạ mình, rồi rạng sáng hôm sau, khi
đêm vừa hết, thì ra lệnh giết chết cô gái ấy.
Thế là cứ mỗi đêm một cô gái trinh đi lấy chồng và sáng ra một người đàn
bà thiệt mạng.
Cảnh tang tóc bao phủ khắp kinh thành. Cung đình tràn ngập máu. Nỗi
đau đớn xé lòng mọi người mẹ, người cha, người yêu, người chồng chưa
cưới. Giữa lúc ấy xuất hiện cứu tinh, nàng Sêhêrazát, con gái yêu của chính
tể tướng, người chịu trách nhiệm thi hành lệnh tàn bạo của vua.
Sêhêrazát khẩn khoản xin cha dẫn mình vào cung hiến cho hoàng đế.
- Con điên hay sao? – Tể tướng kinh hoàng.