người phụ nữ, đối với đức hạnh của những người vợ. Những cái nút vừa thắt
lại thì đã tháo ra ngay làm bật rõ phẩm chất cao quý của một người con gái,
trí tuệ sáng ngời của chính người đàn bà, chứ không phải là người thuộc giới
tính khác. Sêhêrazát nói với cha: “Nếu con có phải bỏ mình, cái chết của con
sẽ quang vinh, nhưng nếu con thành công, con sẽ giúp cho đất nước một việc
hệ trọng. “Toàn bộ tác phẩm mở đầu với hành động cực kỳ hung bạo, hơn cả
súc vật của một tên vua – bởi ngay loài cầm thú con đực cũng không bao giờ
cắn chết con cái vì làm như vậy là trái với tự nhiên, là tự mình diệt chủng –
và kết thúc bằng một cử chỉ hoàn toàn hợp với tính người. Sau đêm một
nghìn lẻ một, bạo chúa không những tha chết cho nàng Sêhêrazát mà còn
hủy bỏ luật pháp dã man của mình, luật pháp đã không có dịp thi hành suốt
một nghìn lẻ một đêm nhờ công của một người con gái. Độc giả lúc gấp sách
lại, hay thính giả khi người kể ngừng lời – vì đây là những chuyện kể – hoàn
toàn thỏa mãn, vừa thú vị về nội dung đặc sắc của các câu chuyện, vừa hài
lòng về cách kết thúc hợp lý hợp tình, “có hậu.” Không ai còn nhớ đến các
hoàng hậu kém đức hạnh nữa. Trong trí nhớ mỗi người hiện lên rõ đậm hình
dáng một nàng Sêhêrazát cao quý, dũng cảm, thông minh, xinh đẹp tuyệt
trần và chắc chắn là giọng kể cực kỳ quyến rũ.
Ngay từ đêm đầu, chúng ta đã thấy được nghệ thuật đặc sắc của những
chuyện sẽ kể tiếp trong một nghìn đêm sau.