trước khi lão kéo chú lên khỏi hầm, còn Alátđanh thì vì lỉnh kỉnh với bấy
nhiêu thứ quả chú nhét cùng với cây đèn, cứ một mực đòi ra khỏi hầm rồi
mới chịu giao đèn cho lão. Thế là lão phù thủy thất vọng vì bị chú bé cự
tuyệt, điên tiết lên, lão ném một ít hương thơm vào ngọn lửa mà lão chú ý
giữ cho cháy suốt từ nãy đến giờ. Lão đọc xong hai câu thần chú, thì phiến
đá dùng để lấp lối vào hầm tự động chạy về đúng chỗ cũ, đất lại phủ kín bên
trên, giống y như khi lão phù thủy và Alátđanh vừa mới tới đây vậy.
Rõ ràng là lão phù thủy không phải là em trai của Mutxtapha thợ may như
lão vẫn rêu rao, và do đó không phải là chú ruột Alátđanh. Lão đúng là
người châu Phi, ra đời ở bên ấy, và bởi vì châu Phi là nơi người ta say mê ma
thuật hơn bất cứ nơi nào khác, ngay từ khi còn trẻ lão học phù phép, và sau
khoảng bốn mươi năm khổ công tu luyện và đọc hết sách vở dạy ma thuật,
cuối cùng lão phát hiện ra được trên thế giới có một ngọn đèn kỳ diệu, nếu
lão chiếm đoạt và trở thành chủ nhân của nó thì lão có quyền lực hơn bất kỳ
bậc đế vương nào trong vũ trụ.
Nhờ một quẻ bấm dẫn mới nhất, lão biết được cây đèn ấy ở vào một nơi
nào đó dưới đất chính giữa nước Trung Hoa, vào đúng địa điểm và trong bối
cảnh như chúng ta vừa thấy. Tin chắc điều phát hiện của mình là đúng, lão
bắt đầu đi từ chốn tận cùng của châu Phi, như chúng ta đã biết. Sau một
chuyến đi lâu dài và gian khổ, lão đến được cái thành phố ở gần nơi cất giấu
bảo vật. Nhưng, mặc dù cây đèn chắc chắn ở nơi lão đã biết, lão vẫn không
được phép tự mình cầm lấy cũng như không được bước vào cái hầm ngầm
giấu nó. Cần phải có một người khác đi xuống đấy, lấy cây đèn và đưa tận
tay cho lão. Chính vì vậy lão phải tìm đến Alátđanh, một chú bé mà lão biết
là cầu bơ cầu bất và rất thích hợp để làm cái việc lão đang cần. Lão nhất
quyết là khi đã nắm được cây đèn trong tay, sẽ làm phép xông hương và đọc
mấy câu thần chú để làm hại chú, cho không còn một ai biết được hành tung
của lão nữa. Cái bạt tai lão đánh Alátđanh, cũng như cái quyền uy mà lão tạo
nên, chỉ nhằm mục đích là làm cho chú sợ hãi, chú sẽ giao ngay cho lão cây
đèn thần trứ danh. Nhưng sự tình xảy ra trái với điều lão dự liệu. Cuối cùng
lão phải hành động độc ác một cách vội vàng để giết hại chú bé Alátđanh
đáng thương, bởi vì lão sợ nếu có tranh cãi với chú lâu hơn nữa, nhỡ có kẻ
nào đi tới, nghe được và sẽ làm lộ việc mà lão đang muốn giữ cho thật kín
nhẹm.
Khi ấy mọi ước mơ to lớn và tốt đẹp của mình vĩnh viễn tan thành mây
khói, lão phù thủy biết không có cách nào khác hơn là tìm đường trở về châu
Phi. Và lão đi ngay trong ngày hôm ấy. Lão tìm đường vòng để khỏi phải trở
về thành phố mà ban sáng lão đã cùng Alátđanh ra đi. Quả vậy, lão sợ có
người trông thấy lão đi chơi cùng chú bé rồi trở về một mình, mà hỏi nguyên
cớ chăng.