Cứ sự tình này thì rồi sẽ chẳng bao giờ có ai nghe nói đến Alátđanh nữa.
Nhưng, con người tưởng vĩnh viễn tiêu diệt được chú đã không chú ý là
chính mình đã đeo vào ngón tay chú một chiếc nhẫn có thể dùng cứu nguy
cho chú. Đúng như vậy, chiếc nhẫn ấy mà chú không mảy may biết rõ quyền
lực lại là nguyên nhân cứu sống Alátđanh. Và cũng đáng ngạc nhiên là lão
phù thủy cùng một lúc mất luôn hai thứ: chiếc nhẫn cùng với cây đèn thần,
mà không tuyệt vọng đến nỗi phải quyên sinh. Nhưng bọn phù thủy vẫn quá
quen với những việc không may và những sự kiện trái với những ước mong
của chúng, cho nên chừng nào còn sống là chúng còn lao vào những chuyện
hão huyền, những hy vọng viển vông.
Alátđanh không ngờ ông chú hờ, sau bấy nhiêu lời đường mật và những
việc làm tốt đẹp, lại có thể độc ác đến thế, cho nên rất đỗi ngạc nhiên. Nỗi
kinh ngạc của chú kể cũng dễ hiểu thôi song thật khó mà diễn tả nên lời. Khi
thấy mình bị chôn sống, chú gọi ông chú hờ đến một nghìn lần, vừa gọi vừa
kêu to lên rằng chú sẵn sàng đưa cây đèn cho lão. Nhưng mọi tiếng kêu của
chú đều vô ích, không còn ai có thể nghe được. Thế là chú lâm vào cảnh tăm
tối mịt mù.
Cuối cùng tạm ngừng than khóc, chú mò mẫm tụt xuống đến bậc cuối
cùng của chiếc cầu thang trong hầm ngầm, để may ra thấy được ánh sáng ở
khu vườn mà chú vừa đi qua chăng. Nhưng bức tường lúc nãy được ma thuật
mở ra thì bây giờ đã bị ma thuật đóng vào cho liền lại. Chú sờ soạng trước
mặt, bên phải và bên trái nhiều lần, nhưng không sao tìm thấy cửa nữa. Chú
kêu khóc, rồi ngồi xuống bậc thang trong hầm, chẳng chút hy vọng gì nhìn
thấy ánh sáng nữa. Chú chắc chắn mình sắp chết đến nơi.
Alátđanh sống hai ngày trong tình cảnh ấy chẳng có lấy một miếng cơm
hay một giọt nước. Cuối cùng đến ngày thứ ba, thấy không còn cách nào
thoát chết, chú chắp hai tay lại đưa lên cao và hoàn toàn khuất phục trước ý
trời, chú thốt lên: “Sức mạnh và quyền uy chỉ có ở Thượng đế tối cao vĩ
đại.” Trong khi chắp tay vào nhau, chú vô tình miết vào chiếc nhẫn mà lão
phù thủy người Phi đã đeo vào ngón tay, chú vẫn chưa hiểu rõ quyền lực.
Lập tức một ông thần có bộ mặt to tướng và đôi mắt khủng khiếp như từ
dưới đất chui lên sừng sững trước mặt chú, đầu chạm mái vòm cao. Thần nói
với Alátđanh những lời sau đây:
- Ngài cần gì? Tôi xin sẵn sàng tuân lệnh. Tôi và tất cả nô lệ của chiếc
nhẫn này đều là nô lệ của ngài cũng như của tất cả những ai đeo nó ở ngón
tay.
Vào một lúc khác và trong một trường hợp khác, Alátđanh vốn chưa từng
quen với những hiện hình kiểu ấy có thể đã khiếp đảm, không thốt được nên
lời. Nhưng mải lo âu cho số phận đang lâm nguy của mình, chú trả lời không