một tên độc ác, một thằng bịp bợm. Hắn làm cho con bao nhiêu việc tốt và
hứa hẹn với con bấy nhiêu điều là chỉ nhằm đi đến mục đích hãm hại con
như con vừa nói mà mẹ cũng như con đều không thể nào đoán ra được tại
sao. Về phần mình, con có thể quả quyết đã không hề gây nên cho lão bất cứ
một điều gì đáng để cho lão đối xử như vậy. Qua câu chuyện con sẽ kể lại
trung thực cho mẹ nghe, từ khi con từ giã mẹ cho đến lúc lão thực hiện cái
mưu đồ độc địa của lão, rồi mẹ khắc hiểu.
Alátđanh bắt đầu thuật lại tất cả những việc xảy ra cho chú cùng với lão
phù thủy từ cái ngày thứ sáu lão đến tìm để đưa chú đi xem các tòa lâu đài và
vườn tược ở ngoài thành phố, những gì đã xảy ra trên quãng đường cho đến
các địa điểm nằm giữa hai quả núi, nơi lão phù thủy thực hành phép lạ kỳ
của lão, bằng cách ném vào bếp lửa hương và đọc vài câu thần chú, mặt đất
đã mở ra ngay tức khắc và để lộ lối đi xuống cái hầm con dẫn tới một kho
tàng vô giá như thế nào. Chú không quên nhắc đến cái bạt tai của lão, rồi sau
đó giảm bớt cơn giận dữ, lão đeo cho chú chiếc nhẫn, hứa hẹn rất nhiều điều
khuyến khích chú đi xuống hầm ngầm. Chú không bỏ qua một tình tiết nào
về những gì chú nhìn thấy khi đi ngang qua và quay trở lại ba gian phòng,
trong khu vườn và trên sân thượng, nơi chú lấy được cây đèn kỳ diệu. Chú
rút từ trong người ra khoe với mẹ cây đèn cùng các thứ quả trong suốt và
nhiều màu sắc chú đã hái trong khu vườn khi quay trở ra với cùng hai túi
đầy.
Chú đưa cho mẹ xem, nhưng bà chẳng chút lưu tâm. Ấy thế mà các quả ấy
lại là những viên ngọc quý đang ánh lên rực rỡ như mặt trời dưới ánh sáng
của ngọn đèn soi tỏ căn buồng. Nhưng bà mẹ Alátđanh vốn cũng chẳng hiểu
biết gì về ngọc ngà hơn con trai. Bà được nuôi dạy trong hoàn cảnh rất
nghèo hèn. Chồng bà chẳng giàu có gì để có thể cho bà những của quý ấy.
Hơn nữa bà cũng chưa bao giờ trông thấy bất kỳ một người bà con hay hàng
xóm nào đeo ngọc. Bởi vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi bà coi những
thứ ấy như những đồ vật chẳng có mấy chút giá trị, họa chăng chỉ làm vui
mắt người ta nhờ những màu sắc khác nhau của chúng mà thôi. Thế là
Alátđanh đành nhét tất cả vào đằng sau một chiếc gối đặt trên bộ phản chú
đang ngồi.
Để kết thúc câu chuyện, chú kể tiếp cho mẹ nghe, sau khi trở ra lên đến
miệng hầm và sắp sửa bước ra ngoài thì, vì chú không chịu đưa cây đèn cho
lão phù thủy, lão ném một ít hương thơm vào đống lửa mà lão vẫn giữ không
cho tắt cho đến lúc bấy giờ và đọc mấy câu thần chú, thế là miệng hầm tự
động đóng lại ngay tức khắc. Chú nghẹn ngào không thể nói thêm mà không
rơi nước mắt lúc thuật lại cho mẹ nghe tình cảnh khốn đốn từ khi bỗng nhiên
thấy mình bị chôn sống trong căn hầm ác hại cho đến lúc thoát ra được, hay
cũng có thể nói là sống lại được nhờ chạm vào chiếc nhẫn thần. Kể đến đây,