nhưng họ hoàn toàn khác nhau về vẻ mặt và cách ăn mặc. Bởi vậy họ thuộc
về những chủ nhân khác nhau. Mẹ còn nhớ không, ông thần hiện lên với con
xưng là nô lệ của chiếc nhẫn con đeo ở ngón tay, còn ông thần hiện lên với
mẹ lại xưng là nô lệ của cây đèn mẹ đang cầm. Nhưng con nghĩ là mẹ đã
không nghe được hết vì, hình như ông ta vừa mở miệng nói, mẹ đã ngất xỉu
đi rồi.
- Sao? Thế ra tại cây đèn của con cho mà lão hung thần chết tiệt ấy nói với
mẹ chớ không nói với con à? Ôi! Con ơi, con hãy cất nó đi khuất mắt cho mẹ
nhờ, con muốn để nó ở đâu tùy ý, mẹ chẳng muốn động vào nó nữa. Theo
mẹ tốt hơn là nên quăng hay bán đi còn hơn để có ngày chết khiếp vì chạm
phải nó. Nếu con nghe lời mẹ thì con nên vất luôn cả chiếc nhẫn nữa. Không
nên giao du với quỷ thần, chúng nó đều là yêu quái cả. Đấng tiên tri của
chúng ta đã dạy như vậy sao?
- Mẹ ơi, xin mẹ cho phép, bây giờ con sẽ không bán nữa như con đã dự
định làm lúc nãy, cây đèn này sẽ có ích cho mẹ con ta. Mẹ không thấy những
thức ăn nó vừa mang lại cho chúng ta đó ư? Phải để cho nó tiếp tục cung đốn
cho mẹ con ta sống chứ. Mẹ hẳn phải thấy như con rằng, chẳng phải không
có lý do mà cái lão chú hờ độc địa của con lại chịu làm bao nhiêu việc khó
khăn và chịu cất công đi xa vất vả như vậy, chỉ nhằm mục đích là chiếm
bằng được cây đèn thần diệu này. Lão còn chuộng cây đèn này hơn tất cả
vàng bạc lão biết rõ là giấu trong các gian phòng, như lão đã nói trước với
con và chính mắt con cũng trông thấy. Lão biết rõ tác dụng và giá trị của cây
đèn này lắm, cho nên mới không đòi hỏi một thứ gì khác trong cả một kho
tàng quý báu như vậy.
Nhờ sự tình cờ mà mẹ con ta nhận ra được công dụng của nó, thì chúng ta
hãy sử dụng sao cho có lợi cho nhà ta mà không ồn ào để khỏi làm cho hàng
xóm sinh lòng ham muốn và ghen tị. Mẹ sợ các thần thánh đến thế, thì con
sẵn sàng mang cây đèn đi cho khuất mắt mẹ và cất ở một nơi để có thể tìm
lại khi cần. Còn về chiếc nhẫn, con không thể đang tâm vất nó đi, không có
chiếc nhẫn ấy, mẹ đã không thể gặp lại con. Vậy mẹ cho phép con giữ lấy và
luôn luôn trang trọng đeo ở ngón tay. Ai có thể nói trước một tai nạn hiểm
nghèo nào xảy đến với con, mẹ lẫn con đều không thấy trước được, và biết
đâu chiếc nhẫn này sẽ chẳng giải thoát cho con?
Lý lẽ Alátđanh nghe cũng xuôi tai, bà mẹ chẳng biết cãi lại thế nào. Bà
nói:
- Con ơi, con muốn làm gì tùy ý. về phần mẹ, mẹ chẳng muốn dính dáng
gì đến quỷ thần. Mẹ nói rõ với con là mẹ không chịu trách nhiệm, và từ nay
mẹ chẳng bao giờ nói thêm với con về chuyện ấy nữa.
Ngày hôm sau, ăn xong bữa tối thì chẳng còn sót tí gì số thức ăn thần đèn