cùng chợt tỉnh, vua nhận lễ vật từ tay bà mẹ Alátđanh trao, và vui sướng thốt
lên:
- Chao! Thật đẹp làm sao! Thật đẹp làm sao!
Sau khi ngắm nghía và mân mê từng viên một gần như hết lượt cả số ngọc
ấy, vua quay sang tể tướng, chỉ cho ông xem chiếc bình và nói:
- Hãy xem đây, khanh có đồng ý là trên thế giới không ở đâu có vật quý
báu hơn, hoàn hảo hơn thế này không?
Tể tướng cũng rất lấy làm thú vị. Hoàng đế nói tiếp:
- Nào, khanh nghĩ sao về món tặng phẩm này? Có phải nó xứng đáng với
công chúa con gái ta; và có phải với cái giá này ta có thể gả nó cho người
đến cầu hôn?
Những lời của vua làm cho tể tướng hết sức xúc động. Cách đây ít lâu,
hoàng đế có để lộ cho ông biết ý định sẽ gả công chúa cho một người con
trai của ông. Ông e rằng – và nỗi lo sợ này không phải là vô căn cứ – hoàng
đế bị lóa mắt trước món lễ vật quá quý báu và quá kỳ lạ thế này, sẽ thay đổi
ý kiến chăng. Ông tiến đến gần rỉ tai vua:
- Tâu bệ hạ, không ai có thể nói là lễ vật này không xứng đáng với công
chúa. Nhưng cúi xin bệ hạ thư cho thần ba tháng trước khi Người quyết định.
Thần hy vọng rằng, trước khi hết hạn ấy thì con trai thần, mà bệ hạ đã có lần
tỏ ý là có thể hạ cố, chắc sẽ dâng được lên Người một tặng vật có giá trị hơn
tặng vật của Alátđanh, một kẻ bệ hạ chưa hề biết.
Mặc dù tin chắc tể tướng sẽ không thể nào tìm được cho con trai một tặng
phẩm có giá trị như thế này để dạm hỏi công chúa, hoàng đế vẫn lắng nghe
và chuẩn y lời thỉnh cầu đó. Bởi vậy, quay sang bà mẹ Alátđanh, Người nói:
- Bà già kia, bà hãy trở về nhà, và nói cho con trai bà biết là ta chấp nhận
lời bà vừa xin cho nó, nhưng ta không thể cho công chúa thành gia thất trước
khi sắm sanh đồ đạc trong nhà cho cháu, công việc này phải mất ba tháng
mới xong. Vậy ba tháng nữa, bà hãy trở lại.
Bà mẹ Alátđanh trở về rất vui mừng vì nghĩ rằng với địa vị của mình, từ
đầu vẫn tưởng như không thể nào gặp được hoàng đế, ấy thế mà lại nhận
được một câu trả lời tốt đẹp, chứ không phải là một lời ruồng rẫy, nó sẽ làm
cho bà vô cùng bối rối. Thấy mẹ trở về, Alátđanh chú ý hai điều làm cho cậu
tin là bà mang về tin vui: một là, bà trở về sớm hơn thường lệ và hai là, nét
mặt bà rạng rỡ.
- Thế nào, thưa mẹ? Con có nên hy vọng chăng hay là phải chết vì tuyệt
vọng?
Cất tấm mạng che mặt và ngồi xuống phản bên cạnh con trai, bà từ tốn