lâu đài này đến tận cung hoàng đế, để cho nàng bước lên trên đó mà đi.
- Tôi sẽ trở lại trong giây lát.
Nói xong thần đèn biến mất, và một lát sau Alátđanh ngạc nhiên thấy điều
chàng mong muốn đã được thực hiện, mà cũng chẳng rõ là bằng cách nào.
Thần đã lại hiện lên và mang Alátđanh trở về nhà chàng vào lúc người ta mở
cổng hoàng cung.
Những người canh cổng trước kia khi nhìn ra phía lâu đài Alátđanh vừa
xây vẫn chỉ thấy khoảng đất trống, thì nay đều rất đỗi ngạc nhiên thấy
khoảng đất ấy có tường thành vây quanh, và trước đó có một tấm thảm
nhung trải dài đến tận cổng hoàng cung. Tể tướng vừa đến cổng, cũng kinh
ngạc không kém mọi người. Ông là người đầu tiên đến tâu vua rõ việc xảy
ra, nhưng lại muốn làm cho vua nghĩ rằng đấy chẳng qua là ảo thuật. Vua
đáp:
- Tể tướng à, tại sao ông cứ muốn cho rằng đấy là ảo thuật nhỉ? Ông cũng
biết rõ như ta đấy chính là tòa lâu đài Alátđanh đã xin phép ta dựng lên để
đón công chúa con gái ta, và ta chuẩn y ngay trước mặt ông. Sau khi đã trông
thấy những của cải quý giá qua các lễ vật chàng dâng ta, làm sao chúng ta lại
đi ngạc nhiên về việc chàng xây dựng xong tòa lâu đài này trong thời gian
ngắn nhỉ. Chẳng qua chàng muốn làm chúng ta ngạc nhiên và thấy rằng hễ
cứ có tiền mặt thì người ta có thể thực hiện được ngay mọi điều kỳ diệu như
kiểu ấy trong một sớm một chiều đó thôi. Thôi, hãy thú thật với ta đi. Vì có
lẫn một chút ganh tị cho nên ông mới muốn gọi đó là trò ảo thuật chứ gì?
Vì đã đến giờ thiết triều, câu chuyện giữa vua và tể tướng dừng lại ở đấy.
Khi Alátđanh về tới nhà và cho phép thần đèn lui ra, thì mẹ chàng đã dậy
và đang bắt đầu thắng một trong những bộ cánh mà chàng đã sai mang đến
cho bà. Tính quãng thời gian chắc hoàng đế đã xong công việc triều đình,
Alátđanh sai đám nô tỳ do thần đèn cung tiến, rước mẹ đến cung vua. Chàng
dặn mẹ tâu là bà tới để ở lại đấy chờ đến tối thì xin rước dâu. Bà ra đi. Mặc
dù bà cũng như bọn nữ nô tỳ theo hầu đều ăn mặc như những bà hoàng,
nhưng dân chúng ra xem không đông lắm vì họ đeo mạng che mặt và dùng
áo choàng giản dị khoác lên trang phục lộng lẫy và đắt tiền. Còn về phần
Alátđanh, chàng lên ngựa mang theo cây đèn thần giúp cho chàng đạt tới
đỉnh cao của hạnh phúc, từ giã ngôi nhà của bố mẹ để không còn bao giờ trở
về đấy nữa, rồi cờ dong trống mở đi đến dinh riêng của mình với những nghi
thức cũng sang trọng như lần chàng đến ra mắt hoàng đế ngày hôm trước.
Lính canh cổng hoàng cung vừa trông thấy bà mẹ Alátđanh đi tới, đã vội
vào báo với vua. Lập tức lệnh truyền cho các đội kèn, đội trống, tổ sáo, tổ
đàn đã chực sẵn ở nhiều nơi trên sân thượng của hoàng cung cử nhạc. Thế là
trong nháy mắt không gian vang dậy tiếng trống chiêng, tiếng đàn sáo báo