Cuối cùng công chúa tới nơi. Alátđanh hết sức mừng rỡ chạy đến nghênh
tiếp ngay trước cửa phòng dành riêng cho nàng. Bà mẹ đã cẩn thận trỏ để
công chúa phân biệt được Alátđanh giữa đám đông kẻ hầu người hạ đang
vây quanh. Nàng rất xúc động thấy chàng thật tuấn tú khôi ngô. Alátđanh
tiến đến gần và chào rất kính cẩn:
- Thưa công chúa kính yêu, nếu kẻ này có phải chịu điều bất hạnh để công
chúa bực mình vì đã táo tợn dám cầu hôn một con người kiều diễm, ái nữ
của hoàng đế, thì xin cho kẻ này được mạo muội thưa rằng đấy là lỗi tại đôi
mắt xinh đẹp và dáng điệu yêu kiều của nàng chứ không phải ở kẻ này.
- Thưa phò mã, – giờ đây em được quyền gọi chàng như vậy, – em vâng
lệnh vua cha, nhưng chỉ cần trông thấy chàng là em có thể nói rằng em vâng
lời vua cha không một chút băn khoăn.
Thú vị vì câu trả lời đáng yêu và làm danh giá cho mình, Alátđanh không
để cho công chúa đứng lâu hơn nữa sau khi vừa đi bộ một quãng đường –
việc này nàng vốn không quen – chàng cầm bàn tay nàng đưa lên hôn rồi vui
mừng dẫn nàng vào một phòng khách lớn được cơ man là nến chiếu sáng. Ở
đây thần đèn đã cẩn thận cho bày sẵn một bữa tiệc thịnh soạn. Các đĩa đều
đúc bằng vàng khối và đầy thịt tuyệt ngon. Các thứ mâm, khay, chai, cốc xếp
đầy tủ ăn cũng đều làm bằng vàng và chế tạo tinh xảo. Các vật bày biện và
tất cả những thứ trang hoàng khác trong phòng khách đều hoàn toàn tương
xứng với những đồ dùng quý báu ấy. Hân hoan thấy bấy nhiêu của cải dồn
vào một nơi, công chúa nói với Alátđanh:
- Phò mã ơi, trước đây em cứ tưởng không có gì đẹp hơn cung của vua cha
em. Nhưng chỉ nhìn riêng cái phòng khách này, em đủ thấy rằng em đã
nhầm.
Alátđanh mời nàng ngồi vào chỗ dành cho nàng và đáp:
- Nàng quá khen đó thôi.
Công chúa Bađrunbuđua, Alátđanh và bà mẹ ngồi vào bàn tiệc, lập tức
tiếng đàn sáo du dương gợi cảm cử lên, hòa với tiếng hát ngọt ngào của
nhiều nữ ca sĩ. Tiếng ca tiếng nhạc ấy tiếp tục không ngừng cho mãi đến khi
mãn tiệc. Công chúa hết sức say mê, nàng nói chưa bao giờ được nghe một
buổi ca nhạc hay như vậy trong cung hoàng đế. Ấy là vì nàng không biết các
người này đều là những nàng tiên đã được thần đèn tuyển lựa.
Khi tiệc đã tàn và các gia nhân vội vã thu dọn, thì một tốp vũ công và vũ
nữ vào thay các tốp hát. Họ múa nhiều điệu vũ tượng trưng theo tục lệ nước
này. Cuối cùng, một vũ công và một vũ nữ múa riêng một cách linh hoạt lạ
kỳ, mỗi người đều mang hết tài sức ra trình diễn.
Đến nửa đêm, theo như tục lệ ở Trung Quốc thời ấy, Alátđanh đứng lên,