cầm tay công chúa để cùng múa một bài kết thúc lễ thành hôn của họ. Hai
người múa rất khéo, làm cho ai nấy đều khâm phục. Múa xong, Alátđanh
vẫn nắm tay công chúa đưa nàng vào phòng tân hôn đã bày biện sẵn. Các
người hầu của công chúa giúp nàng thay áo. Gia nhân của Alátđanh cũng
giúp chàng làm như vậy. Xong đâu đấy tất cả lui ra.
Đến đây kết thúc lễ mừng thành hôn của Alátđanh với công chúa
Bađrunbuđua.
Sáng hôm sau, Alátđanh thức dậy, những người hầu phòng bước vào thay
áo cho chàng. Họ mặc cho chàng một bộ áo quần khác bộ mặc hôm làm lễ
cưới song cũng đắt tiền, cũng lộng lẫy không kém. Sau đó, chàng sai đưa đến
một con ngựa trong đàn ngựa dành riêng cho mình. Chàng cưỡi lên, đi thẳng
đến cung hoàng đế giữa một đám đông nô lệ quây quần, chia nhau phò đằng
trước, phía sau và hai bên tả hữu.
Hoàng đế tiếp chàng cũng với đầy đủ mọi nghi thức như hôm đầu. Vua
ôm hôn chàng, mời chàng ngồi xuống ngai vàng bên cạnh mình rồi sai bày
tiệc.
Alátđanh nói:
- Tâu bệ hạ, hôm nay xin bệ hạ miễn cho con cái vinh dự ấy. Con đến đây
kính mời hoàng thượng cùng với tể tướng và các quan lớn trong triều vui
lòng sang bên cung của công chúa dự bữa cơm cùng chúng con.
Hoàng đế vui vẻ nhận lời. Vua đứng lên ngay, và bởi vì đường không xa,
vua muốn đi bộ. Thế là vua rời hoàng cung, có Alátđanh đi bên phải, tể
tướng đi bên trái, theo sau là các đại thần, và trước mặt là các thị vệ và quan
chức chính trong nội phủ.
Càng đến gần lâu đài của Alátđanh, vua càng sửng sốt vì vẻ đẹp của nó.
Vào đến trong dinh thì càng khác nữa. Trông thấy vật gì vua cũng kêu lên
thán phục. Nhưng, khi theo lời mời của Alátđanh, vua lên tới phòng khách
lớn có hai mươi bốn cửa sổ, trông thấy đồ vật trang hoàng và nhất là khi nhìn
thấy các bức mành có gắn kim cương, hồng ngọc và ngọc bích, viên nào
cũng hoàn hảo cũng cân xứng, và khi nghe Alátđanh nói rằng mặt ngoài
cũng quý báu như vậy, thì vua ngạc nhiên đến nỗi đứng ngây người không
nhúc nhích. Sau một lúc vua mới quay sang nói với tể tướng đứng ở bên
cạnh.
- Có thể nào trong nước ta, ngay bên cạnh cung điện của ta lại có một tòa
lâu đài tráng lệ dường này mà cho mãi đến bây giờ ta vẫn không hay biết.
Tể tướng tâu:
- Hẳn bệ hạ còn nhớ là mãi đến hôm kia Người mới cho phép Alátđanh,
mà bệ hạ vừa chuẩn y làm phò mã, được xây dựng một dinh cơ đối diện với