thấy có đám đông vây quanh một chàng trai ăn mặc tử tế, đang cưỡi một con
ngựa cái phóng như bay quanh quảng trường. Anh ta ra roi và thúc đinh vào
hông ngựa liên hồi, hành hạ nó một cách độc ác khiến cho nó sùi cả bọt mép
và chảy máu ròng ròng.
Ngạc nhiên vì sự dã man của chàng trai trẻ, hoàng đế dừng lại hỏi có ai
biết vì sao anh ta hành hạ con ngựa cái của mình đến mức ấy. Ai cũng nói
rằng không rõ, chỉ biết là đã ít lâu nay, hằng ngày, đúng vào giờ này, anh ta
lại quần nó như vậy.
Hai người tiếp tục đi. Hoàng đế bảo tể tướng hãy để ý nhớ lấy quảng
trường này, và chớ quên cho người gọi chàng trai trẻ ngày mai đến gặp vua,
cùng một lúc với lão mù.
Trước khi về tới hoàng cung, vua và tể tướng đi qua một phố đã lâu ngày
chưa đi. Chợt vua trông thấy một ngôi nhà mới xây cất, trông giống như dinh
thự một vị đại thần trong triều, liền hỏi tể tướng có biết nhà của ai đây
không. Ông trả lời là mình không biết nhưng xin đi hỏi người khác ngay.
Quả vậy, ông hỏi một người hàng xóm. Người này cho biết ngôi nhà của
Côjia Hatxan, biệt danh là Anhaphan (Thợ bện thừng) vì ông ta vốn làm
nghề ấy.
Người hàng xóm nói, được tự mắt nhìn thấy ông ta làm nghề đó trong
hoàn cảnh nghèo túng lắm, chẳng biết do đâu mà được thần tài phù hộ, trở
nên giàu sang, đến mức có đủ tiền bạc cho xây cất nên một ngôi nhà tráng lệ
dường này.
Tể tướng chạy theo vua, tâu lại điều vừa nghe được. Vua truyền:
- Ta muốn gặp anh chàng Côjia Hatxan thợ bện thừng ấy. Ông hãy tới bảo
anh ta ngày mai phải có mặt ở hoàng cung, vào cùng giờ với hai người kia.
Tể tướng vội vàng thi hành lệnh hoàng đế truyền.
Ngày hôm sau, sau lễ cầu kinh trưa, hoàng đế lui vào cung riêng. Tể tướng
liền dẫn ba nhân vật chúng ta vừa nói, tới trình diện.
Cả ba quỳ lạy dưới chân ngai. Sau khi họ đứng lên, hoàng đế hỏi lão mù
tên họ là chi.
Lão đáp tên là Baba Apđanla. Hoàng đế nói:
- Baba Apđanla, cách đối xử của lão với ta hôm qua có vẻ lạ lùng quá, nếu
không vì đôi ba điều cần cân nhắc, thì ta đã cấm lão từ nay không được gây
cho công chúng một chuyện rắc rối như lão vẫn làm. Bởi vậy, ta cho đòi lão
tới đây để nghe lão tỏ bày nguyên cớ gì buộc lão phải giữ một lời thề thô lỗ
như vậy. Tùy theo lời lão giãi bày, ta sẽ phán xét lão làm như vậy có đúng
hay không, và xem có nên để cho lão tiếp tục làm một việc mà ta cho là nêu